Chuyện hẹn hò của Trịnh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra có lẽ không ai tin...Trịnh Minh sau khi tỏ tình xong liền bị..boss à không người yêu của mình bắt thẳng về nhà sống chung ngay lập tức! Không có quá trình hẹn hò nồng cháy, không có cái nắm tay thẹn thùng mà trực tiếp bị cưỡng hôn đến không thở nổi. Trịnh Minh thấy sai sai lắm lắm luôn nhưng mà phản kháng không có được!!!!!!

"Nhanh quá..chúng ta chỉ mới vừa xác định quan hệ mà..a..anh..buông!Á!!" nói chưa xong liền bị hôn.

"Không nhanh, anh chờ ngày này đã thật lâu..em không biết, anh suýt nữa mất kiểm soát, Trịnh Minh em đừng từ chối anh."

"Được rồi, anh buông ra..! Em sắp tắt thở rồi hic."

Hôn một lúc nữa Vu Dịch mới buông Trịnh Minh ra, với tay lấy áo khoác mặc cho Trịnh Minh sau đó nắm tay cậu tiến thẳng ra cửa.

"Anh đưa em đi đâu?? Còn chưa tới giờ tan làm nữa mà!"

"Anh là ông chủ!"

_____________
Sau khi xác định quan hệ yêu đương được 1 tháng.


"Anh có muốn đi xem phim sau khi tan làm không?" Trịnh Minh khó lắm mới nói ra được.

"Hẹn hò sao?" Vu Dịch khẽ cười

"Đ..ại loại thế!"

-Tan làm-

"Đây là hướng về nhà mà, rạp chiếu phim ở hướng ngược lại cơ!" Trịnh Minh thắc mắc,
muốn về thay đồ sao ta?

"Nhà chúng ta có rạp chiếu."

!!!! "Nhưng nhưng nhưng...phim này mới chiếu được 3 ngày làm sao có nhanh thế được???"

"Em quên sao? Phim này anh có đầu tư nên phim đã được gửi cho anh hôm qua, anh biết em thích nên bảo người bên đó gửi qua nhanh một chút."

Đệch! "Thế giới của người có tiền!!"

Trịnh Minh thích coi ở rạp lớn hơn..tại vì đông người Vu Dịch sẽ không dám làm bậy, còn ở nhà e là khó toàn mạng!

Vu Dịch làm sao không biết được suy nghĩ của Trịnh Minh chứ, anh cười cười, em ấy còn nhút nhát quá không biết sau này có chịu nổi không đây.

....

Bước ra khỏi rạp chiếu tại gia, Trịnh Minh không biết phim đã chiếu cái gì, kết cục ra sao. Bởi vì cậu bây giờ đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nhìn kĩ còn thấy dấu hôn đỏ tím kéo dài từ cổ đến cả những nơi quần áo che đi, đôi môi thì sưng đỏ bất kham, chân run rẩy khó đứng vững được Vu Dịch vừa ôm vừa với tay vào áo tiếp tục sờ mó.

"Anh còn chưa làm đến cùng, Trịnh Minh đừng để anh chờ quá lâu.."

"Em..được rồi, anh không được ép em đâu.."

"Anh sẽ không ép em làm điều em không muốn, anh sẽ cố gắng chờ." Anh sẽ chờ chỉ cần em đừng bỏ chạy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro