Ghen tuông 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hà''

Hắn thở ra một hơi, công việc rốt cuộc cũng xong. Loay hoay sắp xếp tài liệu  lộn xộn bỏ vào căp xong xuôi hắn lập tức đứng dậy gọi điện thoại cho trợ lí.

''Đặt cho tôi một vé máy bay ngay chiều nay'' sau đó lập tức chạy nhanh chóng về khách sạn thu sếp quần áo, thật sự hắn nhớ vợ sắp điên lên rồi. Hơn một tuần không gặp rồi, nên ngay bây giờ hắn chỉ muốn chạy về thật nhanh thôi.

Trước khi lên máy bay hắn có gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai bắt máy, hắn hơi lo nên đành nhắn tin cho cậu. Chờ một chút cũng không có hồi âm, muôn chờ thêm một chút nữa nhưng đã đến giờ lên máy bay. Trong suốt quá trình hắn luôn thấp thỏm không yên. 

Vừa tới nơi hắn liền bắt xe về ngay, ném laptop cho trợ lí hắn chạy cấp tốc lên nhà. Vì gấp mà hắn bấm sai mã số đến hai lần, vừa mở được cửa thì hắn như chết sững.

Dưới đất bừa bộn mảnh vụn của điện thoại, bàn trong phòng khách thì rối loạn một đoàn, trời sắp tối nhưng trong nhà chỉ có ánh đèn lờ mờ ở phòng bếp.

Hắn sốt ruột bật đèn rồi gấp gáp chạy lên phòng ngủ của bọn họ, hắn sững sốt. Quần áo vương vãi trên giường và dưới đất, hơn nữa trong tủ quần áo của cậu...trống trơn. Hắn phát điên mất, rốt cuộc chuyện gì đã xãy ra. Khương Hi.....em ấy đã đi đâu?

Thằng nhóc! Thằng nhóc...chắc chắn cậu cũng dẫn đi rồi. Đầu óc hắn đang rất rối..điện thoại...điện thoại. Vừa nghĩ vừa cầm điện thoại, gọi tất cả cho những người bạn của cậu mà hắn biết nhưng đáp án cuối cùng chỉ có chữ "không biết" "không rõ". Quản gia Tào có việc về quê từ tuần trước nên giờ này chẳng thể hỏi ông.....Mẹ vợ! Đúng rồi! Mẹ vợ.

Hắn cấp tốc gọi cho bà, điện thoại vừa kết nối thì đã nghe đến mẹ Khương giọng điệu không vui và có chút tức giận.

"Con đã làm gì hả? Thằng bé vừa về, mắt thì đỏ hoe, chân thì tập tễnh. Mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì??"

"Mẹ, con qua liền đây. Con cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Để con gặp em ấy nói rõ mọi chuyện."

"Có chuyện gì thì nói cho mẹ biết, không được giấu bà già này nghe chưa"

"Dạ, con lập tức qua đón em ấy về."

Hắn cấp tốc xuống gara lấy xe, nhìn nhà thế này chắc cậu đi vài ngày rồi. Nghe mẹ vợ nói chân của em ấy còn bị thương. Aiiii, hắn lo đến phát điên, khởi động xe cũng cuống cả lên.

Khi hắn tới nơi thì mẹ vợ đang đứng chờ ở cổng, vừa xuống xe liền thấy sắc mặt mẹ không vui. Hắn bỗng thẩy có lỗi kinh khủng mặc dù chẳng biết mình phạm sai gì.

Thấy hắn im lặng mà mặt thì hoảng loan, bà thở ra một hơi mặt dịu đi : "Khương Hi đang ngủ trên lầu, còn Bạch Hi ở phòng khách."

Hắn như được lệnh đặc xá nên chạy nhanh vào nhà, nhìn thằng nhóc con ngồi tren ghế liếc xéo mình, hắn bỗng im bặt. Mình phạm lỗi gì huhu.

Khe khẽ mở cửa phòng, ánh đèn ngủ mờ mờ rọi trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Cậu có vẻ tiều tuỵ đi nhiều, hắn xót xa. Một bên chân băng bó thò ra đang kê trên một chiếc gối nhỏ. Hắn xót muốn điên rồi, sao lại ra nông nỗi này.

"Lúc đầu chỉ là trật chân bình thường, mẹ có sơ cứu và xoa bóp, vài ngày không thấy tốt lên nên đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo là không sơ cứu kịp thời, chân lại hoạt động quá nhiều, hay kéo vật nặng gì đấy nên mới nặng hơn. Băng bó nửa tháng mới tốt được." bà Khương đứng ở cửa phòng khe khẽ nói.

Hắn cúi đầu "vâng" một tiếng. Bà Khương thấy thế cũng xoay người đi ra ngoài.

Hắn vuốt ve khuôn mặt tiều tuỵ của cậu, lòng trầm xuống nặng nề. Tay hắn trượt từ khoé mắt xuống má, má xuống môi. Khi tay hắm chạm vào đôi môi nhợt nhạt, mi mắt cậu hơi run, rồi cậu tỉnh lại. Cậu nhìn hắn hồi lâu...sau đó quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro