Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ơi, mai ta làm đám cưới rồi, em lo...
- Nhóc con, đừng lo.
- Sao anh dửng dưng quá vậy!
- Thì anh còn phải bình tĩnh, tự tin để trấn an em yêu của anh mà.
- Anh này, đáng ghét!
       Sáng sớm hôm sau, tại lễ đường, hai người con trai, tay cầm tay bước vào lễ đường. Trước họ là vị cha sứ đứng trước bục lễ, hai bên đều là người thân, họ hàng tới chúc phúc cho họ. Trước bục lễ, cha sứ cất cao giọng:
- Trần Mặc, con có đồng ý lấy Tiêu Minh làm vợ, dù cho có khó khăn, bệnh tật cũng không rời cậu ấy, bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu ấy không?
- Con đồng ý.
- Tiêu Minh, con có đồng ý lấy Trần Mặc làm chồng, dù có gặp phải ổ chim hay ổ chuột, bị ngộ độc thực phẩm hay bị ngộ thương, dù gặp xui xẻo hay may mắn con cũng không rời không bỏ cậu ấy không?
- Con phản đối.
- Vì sao?
- Kì quái, câu cha đọc con nghe khác Mặc, mà con sao là vợ được, phải là chồng chứ!
Trần Mặc tức giận, ghé vào tai Tiêu Minh, thì thầm:
- Em dám phản đối, vậy đừng trách sao tôi độc ác nhé! Tôi sẽ dùng tuyệt chiêu cù lét của tôi cho em thấy.
      Tiêu Minh giật mình, nghĩ lại hồi mới yêu, chiêu cù lét của anh phải gọi thiên hạ không địch thủ vậy là đành ngậm ngùi đồng ý làm phận vợ.
    Cha sứ nhắc lại câu hỏi. Tiêu Minh cuối cùng cũng đồng ý. Cha sứ cất lời:
- Vậy chú rể có thể đeo nhẫn cho cô dâu được rồi.
   Trần Mặc nhận lấy nhẫn rồi cầm lấy tay Tiêu Minh đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu. Tiêu Minh nhận nhẫn rồi cũng đeo lên tay Trần Mặc. Việc đeo nhẫn hoàn tất, cha sứ tuyên bố:
- Từ giờ trở đi, trước sự chứng kiến của chúa và đức mẹ cùng sự có mặt của tất cả những người có mặt hôm nay, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.
    Tiếng cha sứ vừa dứt, mọi người đều hoan hô chúc mừng cho đôi trẻ đã chính thức nên duyên với nhau.
    Buổi lễ diễn ra trôi chảy, cuối cùng màn ném hoa của chú rể đáng được mong chờ đã tới. Tiêu Minh xoay người, ném bó hoa ra sau. Bó hoa rơi thành hình vòng cung rơi xuống đám đông ở phía dưới. Ai cũng tránh như tránh tà vì không phải FA thì cũng là người đã kết hôn nên không có ai muốn nhận hoa của cậu , cuối cùng bó hoa rơi trúng đầu một bé gái. Bé gái khóc thét lên, mẹ cô bé phải dỗ dành mãi mới chịu nín. Vậy là đám cưới kết thúc trong tiếng cười sảng khoái của nhiều người và sự chúc phúc của tất cả những người ở đó.
     Cuối cùng, hai người tay nắm tay nhau cùng bước ra khỏi lễ đường. Lên xe, họ trở về ngôi nhà đã định sẵn sẽ không bao giờ tách rời của họ. Lòng họ hiện giờ ngập tràn hạnh phúc và có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón họ ở phía trước.
~~~~~ THE END ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro