Đoản #19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tong phải một người trên đường. Anh bước xuống xe

- " Cậu gì ơi, cậu có sao không? "

Bất tỉnh, anh lật người cậu con trai lại.

- " Này cậu ơi, tỉnh dậy đi "

Anh bế cậu lên xe và đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ cho anh hay tin là người này bị liệt cả 2 chân sau này không thể đi lại.

- " Anh nên chăm sóc cậu ấy thật tốt "

Anh cũng không phải là người trốn tránh trách nhiệm, anh đã chăm sóc cậu kể từ đó.

Ba tháng sau.....

Một ngày anh đẩy cậu trên chiếc xe lăn đi dạo phố.

- " Anh đi mua nước " - giọng nói dịu dàng

Các bà hàng xóm chỉ trỏ: " Tội cho thằng bé, lãnh phải một thằng què ", " Phải chăm sóc nó suốt đời sao? " các bà bĩu môi

Cậu im lặng cúi mặt không nói một lời, cậu đã trải qua nhiều lời thị phi rồi. Ngương mặt không chút biểu cảm nhưng thâm tâm cậu đang khóc.

- " Thưa các cô, cháu là tình nguyện nuôi cậu ấy suốt đời dù cậu ấy có thế nào đi chăng nữa "

Cậu ngước đầu lên nhìn, là anh đang bênh vực cậu.

- " Anh nói thật chứ? Tình nguyện nuôi em? "

Anh xoa đầu cậu, gật đầu.

Cậu đứng dậy, tiến tới mấy bà hàng xóm.

- " Dạ cảm ơn bà, mẹ với dì "

- " Không sao, đó là bổn phận của chúng ta phải kiếm một người chồng thật tốt cho con "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro