Đoản #21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp một vụ tai nạn khiến hai chân không thể di chuyển

Anh đã chăm sóc cậu ngần ấy năm. Anh ân cần, dịu dàng, chu đáo, chăm lo cho cậu tận tâm.

Đến một ngày, anh hẹn cậu đi ăn, cậu vui mừng và dặn lòng sẽ lấy hết can đảm nói ra những gì trong lòng cậu dấu từ lâu.

Hôm đó, cậu ăn mặc vô cùng đẹp, cậu đợi ngày hôm nay lâu rồi. Anh đẩy cậu trên chiếc xe lăng ấy đến bàn ăn đã đặt sẵn

- " Em ăn đi " - anh gắp đồ ăn cho cậu

- " À....à.....anh này.....em....em "

- " Sao em? "

- " Em....em....em thích......... "

- " À khoan, bạn anh tới rồi "

Anh bước ra ngoài dẫn một cô gái vào. Cô gái vô cùng xinh đẹp, sang trọng.

- " Giới thiệu với em đây là bạn gái anh "

Cả thế giới cậu như sụp xuống, mắt tối sầm lại, cuộc hẹn như không còn ý nghĩa gì với cậu nữa. Cậu ngồi đó nhìn anh và cô vui vẻ: đút đồ ăn cho nhau, anh lau miệng cho cô, cười đùa. Cậu bây giờ như một kẻ dư thừa

Cậu không trách anh và cô gái, cậu trách bản thân tại sao không được lành lặn, không tỏ tình với anh sớm hơn, anh xứng đáng có một cô gái tốt như vậy.

Cuộc hẹn kết thúc. Cô và anh đẩy cậu ra bên ngoài. Cậu lấy tay nắm chặt bánh xe lăn, khóe mi cậu ứa nước. Từ từ bước xuống xe, đứng lên bằng đôi chân của mình không cần anh phải đỡ hay cõng, cậu không cần dựa dẫm vào anh nữa rồi.

- " Em có thể đi lại rồi, không cần tiếp tục như vậy nữa " - giọt nước mắt lăn trên má

2 tuần trước, cậu đã có thể đi lại. Đó là kết quả tập luyện của cậu trong 6 tháng trời nhưng cậu không nói với anh vì muốn anh bất ngờ.

Tim cậu nhói đau từ từ bước tới gần anh với hàng mắt, đặt tay anh lên tay cô gái

- " Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu " - cậu gượng cười

Cậu rời đi và không bao giờ anh có thể gặp cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro