Đoản #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tớ có làm bento cho cậu này"

- "Đem cái này ra chỗ khác đi"
....................
- "Nhà tớ có mở tiệc, cậu qua chơi được chứ? "

- "Tôi chả thân thiết gì với cậu"
....................
- "Nè, tớ thích cậu"

- "Tôi và cậu là con trai đấy, thật kinh tởm"

Suốt ngần ấy năm, cậu cứ bám riết lấy anh. Mặc dù anh luôn bảo cậu phiền và xua đuổi cậu các kiểu nhưng cậu vẫn cố chịu đựng vì cậu thích anh.

Thời gian sau, anh cảm thấy cậu không đến tìm anh nữa, không phiền phức, bớt rắc rối. Một ngày, cậu đến tìm anh

- "Tớ yêu cậu, dù tớ biết cậu rất ghét tớ nhưng tớ vẫn muốn nói" - Nước mắt cậu rơi. Từ ngày hôm đó anh không còn gặp cậu nữa. Cậu đã đi du học và bỏ anh lại.
....................
Anh cũng yêu cậu, nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu nên anh luôn lạnh lùng từ chối.

- "Tớ có làm bento cho cậu này"

- "Đem cái này ra chỗ khác đi"

Cậu bỏ hộp bento bên cạnh và rời đi. Anh cất hộp bento vào cặp và cũng rời đi.
....................
- "Nhà tớ có mở tiệc, cậu qua chơi được chứ? "

- "Tôi chả thân thiết gì với cậu"

Anh biết hôm nay là sinh nhật cậu, anh từ chối nhưng cũng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho cậu với danh nghĩa "Người luôn dõi theo cậu"
....................
- "Nè, tớ thích cậu"

- "Tôi và cậu là con trai đấy, thật kinh
tởm"

Cậu khóc và bỏ đi

- "Tớ xin lỗi, tớ cũng thích cậu" - Anh ở đó và nói với dáng hình cậu cứ xa dần và biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro