Đoản #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước qua như thể cậu chưa từng tồn tại. Một màng nước mỏng manh đang bao phủ lên đôi mắt của cậu, nó sắp tràn ra khóe mắt, lần này thì cậu khóc thật rồi.

Cậu như không đứng vững nữa, bắt đầu khụy xuống sàn, cậu đã chịu nhiều uất ức nhưng sao anh không giữ lời hứa với cậu, không quan tâm cậu.

Cậu dụi đôi mắt ứa nước của mình mà sao hoài không hết cái màng nước mắt chết tiệt.

Anh quay lại và quỳ kế bên cậu, đôi tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên:

- "Em uất ức cái gì! Anh đã nói là mua cho em đâu"

- "Nhưng đêm qua, anh đã làm gì em, bao nhiêu sự trong trắng của em chỉ để đổi lại cái đồng hồ này thôi" - cậu tiếp tục nức nở

- "Sự trong trắng của em thì anh đã lấy mất từ lâu rồi, huống hồ hôm qua là em tự nhảy vào lòng anh, anh đâu ép em"

- "Anh không giữ lời, không chịu" - nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt

Anh im lặng

- "Anh mua cái đồng hồ cho em đi mà" - tuyệt chiêu năn nỉ

Anh tiếp tục im lặng mà lờ đi

- "Thôi được rồi, anh không mua chứ gì, em bỏ nhà đi, đừng hòng gặp em nữa"

Anh nghe tới đây thì giật mình

- "Em làm ơn đừng có lần nào cũng đòi bỏ nhà đi được không! Mua thì mua"

Cậu khoác tay anh, mặt vui vẻ đi ra cửa tiệm đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro