Chap 1 (ĐM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Các bạn không thích ĐAM MỸ vui lòng bỏ qua truyện này. Xin đừng có đọc xong rồi chỉ trích lung tung. Xin cám ơn và truyện này chỉ dành cho hủ hoặc những người không kì thị đồng tính
-------------------------------------------
Xin chào, tôi tên là xxx và tôi là GAY. Như các bạn đã biết, thế giới này sẽ không bao giờ chấp nhận những người GAY như tôi. Tôi biết tôi là GAY nên cứ lủi thủi một mình không dám nói chuyện với ai. Ấy thế mà các cậu cứ trêu chọc tôi, sỉ vả tôi như đang chửi một con chó, một thằng hèn nhát không hơn không kém. Tôi buồn, tôi đau nhưng mấy ai hiểu cho tôi, tôi là GAY nhưng tôi vẫn là người. Tôi không phải súc vật, tôi không phải robot không tim không phổi, tôi vẫn biết đau đấy chứ...

Ở nhà thì bố mẹ khinh tôi, xót xa cho tôi vì tôi không phải là một con người bình thường. Đến trường thì bị sỉ vả, chê trách, đến cả các thầy cô còn đì tôi, kinh tởm tôi vì tôi là GAY. Họ sợ đến gần tôi vì nếu chỉ cần đến gần tôi dù chỉ một chút thôi họ sẽ bị lây cái bệnh dịch ghê tởm của tôi.

Tôi bất bình lắm nhưng không nói ra được vì trong mắt họ, tôi không phải là đồng loại của họ, không phải là con người bình thường như bao người. Tôi như con cún bé nhỏ lạc lõng giữa thế giới con người đầy khắc nghiệt, sa ngã này. Tôi chẳng có ai để cùng chia sẻ, chẳng có ai cùng tôi bầu bạn, chẳng có ai cùng tôi nói chuyện. Tất cả họ đều căm ghét tôi, khinh thường tôi. Nhưng đến một ngày...

Một ngày nọ như bao ngày khác, tôi gặp được người bạn mà tôi cần nhất. Cô ấy là HỦ NỮ hiếm hoi trong thế giới rộng lớn này. Tôi như được cứu sống, mỗi ngày đều có cậu ấy trò chuyện, đều có cậu ấy lắng nghe tôi, vui đùa cùng tôi. Tôi vui lắm. Nhưng rồi, bố mẹ cậu ấy biết được rằng cậu ấy chơi với GAY. Thế là cả hai người đến gặp mặt tôi và mắng chửi. Đại loại như là "mày là đồ đáng ghê tởm, thằng gay như mày mà đòi chơi với con gái nhà tao à. Mày biết điều thì mau tránh xa con gái của tao ra. Tao không muốn con gái vàng ngọc của tao bị bấy bẩn." Nói rồi cả hai người xách mông bỏ đi. Trước khi đi còn quăng cho tôi một cái nhìn sắc lẹm.

Tôi đứng im tại chỗ, lòng bỗng chợt lạnh đi vài phần. Thật ra thì tôi không sốc lắm đâu nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bụng của mình quặn đau. Nó đau lắm, đau không thể tả được. Tôi đã tự dặn mình là phải mạnh mẽ lên cơ mà. Nhưng tại sao, tại sao nó lại...

Rồi một ngày tôi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng hết sức "độc đáo" đó chính là TỰ KẾT LIỄU ĐỜI MÌNH. Các bạn đừng hiểu lầm là tôi bi quan quá, ai dính vô trường hợp của tôi chắc cũng sẽ nghĩ ra ý tưởng gì đó thôi. Haizz, tôi cũng tự nhủ với mình rằng tôi sống được tới bây giờ cũng là một điều kì diệu. Thật đấy, các bạn nghĩ xem, vào buổi sáng, mỗi lần mở con mắt ra thì thứ đập vào mặt tôi đầu tiên là bản mặt khinh bỉ của bà chị tôi. Bà vừa nhìn thấy tôi là lại banh mồm ra chửi. "Chồi ôi" bả chửi như chưa từng được chửi, chửi mà hàng xóm kế bên còn nghe được cơ đấy. Đến trường thì ôi thôi, chỉ cần đặt một cái chân vào thì ngay lập tức hàng trăm con mắt la-de từ đâu chiếu thẳng vào người tôi. Rùng cả mình. Khi lên lớp tôi còn được "tắm" miễn phí nguyên xô nước giặt khăn lau bảng, mát ơi là mát. Nói chung là còn rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất nhiều những chuyện kinh khủng hơn nữa mà nói bằng lời cũng chẳng hết.

Thôi tôi đi chuẩn bị đồ đây. Tôi sẽ sớm đoàn tụ với ông bà, người luôn hiểu rõ tôi nhất, người chắc chắn rằng sẽ không bao giờ kì thị một con người đồng tính như tôi. Bye bye. Nhớ cúng đồ ăn cho tui đó. Vĩnh biệt.
Ngày x tháng x năm xxxx
———————————————————————•
Các bạn thấy đó. Tình yêu không bao giờ là sai cả (cũng có lúc nó sẽ sai, ahihi) chỉ duy nhất có sự sai trái ở đây là sự kì thị. Tình yêu đồng giới nam, nữ không có gì đáng sợ hay ghê tởm. Các bạn hãy học cách chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng. Giả sử nếu bạn yêu ai đó nhưng 2 người lại cùng giới thì sao? Lúc đó những người xung quanh sẽ nói bạn như thế nào? Họ sẽ khinh bỉ bạn ra sao? Tự đặt chính bản thân mình vào hoàn cảnh ấy bạn có đau lòng không? Hãy suy nghĩ nhé!

À quên nói thêm, lúc đầu ta định viết BE nhưng lại buồn quá nên quăng nó thành bình thường end lun. Nó sẽ không hay đâu. Xin lỗi nhiều nhé. Tay nghề viết của ta có giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro