Chap 12 (ĐM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó anh là một thằng ngốc chính hiệu. Còn cậu thì thông minh xen lẫn gian xảo. Cả 2 là hàng xóm với nhau cả thôi nhưng vì một lí do gì đó cả 2 đã đến và sống chung với nhau. Sau khi nghe hóng được tin động trời đó, anh mừng rơn, cứ nghĩ mình sẽ được sống chung với lão bà đáng yêu của mình ngày qua ngày. Và mọi thứ sẽ rất ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng tất cả không xảy ra suôn sẻ như vậy.

Vì anh rất ngốc nên việc bị lừa gạt là một chuyện hết sức dễ hiểu. Anh luôn xem việc đó là bình thường, chỉ trừ cậu. Cậu căm tức sự ngu dốt của anh. Cậu không chấp nhận điều đó. Nghĩ thử xem, này nhá, cậu-một người với IQ cao chót vót lại phải nói chuyện yêu đương với người không được thông minh như hắn ta sao? Không có chuyện đó đâu, nằm mơ đi! (một phần là do trước khi chuyển tới nhà anh sống, cậu đúng thật là người yêu của anh nhưng do cái tính sĩ diện quá cao nên chẳng bao giờ nhận một con người trí não không phát triển hoàn toàn như anh là người yêu cả).

Rồi tới một ngày, cậu đã hết sức chán nản vì cái tình yêu không hồi kết này nên đã lén lút đi ngoại tình. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cái thứ tình yêu chưa được công khai kia đã bị bại lộ. Tại thời điểm ấy, anh gần như không tin vào tai mình khi biết được cục cưng nhà mình đi hẹn trai ở bar vào mỗi buổi tối.

Máu dồn đến não, cơn bực tức ngày càng bành trướng, anh đã phải rất cố gắng để nén cơn tức giận lại và nghe hết tin dữ. Khi nghe xong, anh lập tức rời khỏi công ti (vì lúc đấy ảnh đang đi làm) và đi tìm cậu. Trời lúc ấy đang mưa to. Gần tới chỗ quán bar ấy, anh nhìn thấy một cặp tình nhân đang nắm tay nhau nói chuyện phiếm. Mà hình như cậu trai đang được người đàn ông kia nắm tay nhìn quen lắm. A, thì ra là cậu.

Anh nhìn cậu tay trong tay với người ta mà lòng đau nhói. Có lẽ cậu đã chán ghét anh thật rồi. Có lẽ, từ lâu cậu đã không hề yêu anh. Có lẽ, từ trước đến giờ, không có gì là thật cả. Là do anh đã quá đa tình mà thôi. Có lẽ, cậu ghét anh là do anh quá ngu ngốc, quá nhu nhược. Có lẽ, anh nên buông đoạn tình cảm này ra và để cho cậu tự do. Như thế sẽ tốt cho cả anh và cậu. Chẳng ai sẽ phải chịu áp lực từ đối phương nữa. Sau đó, anh nhìn họ lần cuối rồi quay lưng bước đi. Trong làn mưa, bóng dáng anh trông thật ốm yếu và cô độc. Đáng thương làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro