Đồng Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quê hương anh nước mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!


Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,
Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.

Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!

Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo."

Anh và cậu vốn không hề biết nhau, nhưng lại may mắn được chung một tiểu đội thế là thành quen. Đôi người xa lạ chẳng hẹn quen nhau, cùng chiến đấu, cùng sát cánh với nhau trong những trận chiến hiểm nguy. Cùng chia sẻ những khó khăn, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. Những trận chiến khói lửa, những nhiệm vụ gian nan, những tháng ngày gian khó, anh và cậu cùng nhau, động viên vượt qua. 

Những giây phút hiếm hoi để nghỉ ngơi, hai người tận dụng nó một cách triệt để, lúc thì nói chuyện cười đùa, lúc thì tình cảm thân mật, lúc thì băng bó vết thương hỏi thăm nhau, lúc chỉ lặng im ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau mà nghe tiếng con tim nhịp đập. Những giây phút yên bình ấy cũng thật ngắn ngủi, ngắn đến mức như một cái chớp mắt, họ trân trọng nó nhue bảo vật trân quý. Và chiến tranh là đi liền với cái chết. Không chết vì súng đạn sẽ chết vì những cơn sốt rét rừng, không chết vì bệnh tật sẽ chết vì thời tiết khắc nghiệt. Những hôm cậu mắc bệnh, cậu bị thương, lòng anh đau thắt mà không thể làm gì hơn để giúp cậu ngoài việc chăm sóc cậu ra. Và ngược lại, khi anh như thế, cậu lo lắng, chỉ sợ anh sẽ rời xa cậu mà gương mặt nặng nề. Quần áo không đủ mặc, chân còn không có lấy một đôi giày, mà ở nơi khỉ ho cò gáy thế này, sợ nhất chính là những cơn sốt rét, những đợt gió lạnh lẽo, sương muối và những con thú hoang dữ. Nhưng họ đã nắm lấy tay nhau cùng vượt qua cái khắc nghiệt ấy cùng với những đồng đội mình để lập lên những chiến công kì tích.

Cuối cùng thời khắc đó cũng đã đến. Thông báo từ bộ chỉ huy truyền đến, năm đêm nữa đại đội khu vực họ hoạt động sẽ phải có nhiệm vụ chặn bước tiến đánh của địch ở Cao Bằng. Đây là một nhiệm vụ rất rất quan trọng, nếu thất bại, thì đất nước sẽ lại một lần nữa mất đi tự do chủ quyền. Cậu và anh cùng cả đại đội chuẩn bị cho cái ngày quyết định ấy. 

Đêm trước ngày ra trận, cậu và anh ngủ chung với nhau. Cậu muốn cùng anh bày tỏ tất cả những tâm sự thầm kín của mình ra với nhau, những dự định, những ước mơ sau này. Anh nói trước. Anh bảo, anh có hai ước mơ, một là sau chiến tranh, nếu chúng ta còn sống, anh nhất định sẽ rước cậu về, cùng cậu chung sống đến già, anh sẽ nuôi cậu đến khi không thể nữa. Còn nếu chúng ta chết, anh muốn cùng chung một huyệt với cậu, nhưng anh muốn cậu là người được sống tiếp, không muốn cậu cùng "sang nước ngoài" với anh. Cậu cười và hỏi tiếp, vậy còn ước mơ thứ hai. Anh nhìn cậu mà nghiêm túc đáp, đó là đất nước chúng ta hòa bình, tất cả mọi người dân trên xứ sở này được an yên, ấm no vui đầy. Ước mơ anh cùng chung với ước mơ cậu.

 Anh đưa trán mình áp lên trán cậu, ôm lấy đôi vai gầy mà rắn rỏi, nở nụ cười hiền trên đôi môi nứt nẻ. Cậu ôm lấy gương mặt anh, hôn nhẹ, rồi dần dần sâu hơn, sâu hơn nữa. Cậu thủ thỉ, đêm nay em muốn mình là người của anh, muốn có cốt nhục của anh, để có sau này, anh muốn bỏ em đi thì vẫn còn có đứa con bầu bạn. Anh biết ý tứ câu cậu nói là gì, anh thấy đau lòng khi phải nhìn hình bóng cậu một mình cô đơn chăm sóc con khi anh k ở bên. Rồi anh đồng ý với cậu. Đêm nay là đêm của hai người họ. Hai cơ thể cùng chung một nhịp đập, cùng hòa vào nhau, cùng cuốn lấy nhau đê mê say đắm. Hơi thở phả ra dồn dập, đôi môi ướt át cuốn lấy nhau. Nhiệt độ ngoài trời lạnh đến run người nhưng trong lều, cả hai cơ thể ấy nóng rực như hai hòn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ ở gần. Mồ hôi từ mặt theo giọt chảy xuống cổ, xuống khuôn ngực trần nhưng vững chãi ấy của anh. Rồi cả hai lên đến cực điểm, cậu cảm nhận một thứ ấm nóng tràn vào cơ thể cậu. cả hai cùng mệt mỏi ôm ôm lấy nhau ngủ qua đêm giá lạnh.

Ngày chiến đấu.

Anh nấp dưới hào cùng cậu, đôi mắt nhìn thẳng hướng về phía quân địch nhưng tâm trí vẫn đặt lên người cậu. Màn sương muối giăng mắc khắp cả một vùng Việt Bắc hoang vu khắc nghiệt này. Cái lạnh phả vào ngực, tràn vào khoang phổi khiến cho ai nấy cũng đều co ro rét run nhưng không một ai lơ là ánh nhìn. Tâm trí căng đét, nhưng trong lòng lại thư thả vì biết vẫn có ai đó ở bên động viên. Nhất định phải thắng trận này, bởi vì đó không chỉ là bước đầu thực hiện ước muốn của anh, của cậu mà còn là ước mơ của toàn thể nhân dân Việt Nam, của Bác Hồ. Niềm tin vào một tương lai sáng ngời, vào cuộc sống bình dị đã tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Nắm lấy bàn tay cùng nhau chờ giặc tới. Đầu súng ánh sao.

"Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo."

____End____

BONUS THÊM ĐOẠN THƠ THU THẬP ĐƯỢC. :V 

 Quê hương anh gái đẹp mà kiêu
Làng tôi nghèo gái nhiều nhưng mà xấu
Anh với tôi 2 thằng gay lọ
Tự khi nào mà mình lại yêu nhau
Súng bên đít đầu sát can dầu
Đêm rét chung chăn ch*ch nhau như khỉ
Đồng tính!
Vợ con anh gửi bạn thân cày
Chân giường rung mặc kệ tiếng anh rên
Ống nước lỗ sâu tiễn ng ra lính.
Anh với tôi nhớ từng đêm đóng gạch
Sướng tê người vùng kín ướt mồ hôi
Áo anh cởi khuy
Quần tôi cởi khóa
Miệng cười mút chuối
Mông không dầu
Phang nhau quấn lấy ng nhau
Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau thèm ăn chuối
Mình đóng nhau đi!
(HN, động gay, 2017)  

Đôi lời con bé tác giả :V.

Đây là câu chuyện mình tự sáng tác, không dịch hay cop ở đâu cả. Có thể sẽ có rất nhiều "sạn" do mình viết truyện thiếu kinh nghiệm (mà đọc H thì có thừa kinh nghiệm :v ). Mong các bạn hay thông cảm mà nhặt hộ mình *mặt cún con* . Hãy vote nếu các bạn muốn mình viết tiếp những tác phẩm khác và nếu có thể hãy cmt hoặc ib cho mình tên tác phẩm mà các bạn muốn chuyển thể để mình còn biết nên ý tưởng mà viết ;)

Cảm ơn các bạn đã quan tâm :V 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro