Chương 10 (Drarry)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ( Thú tính nổi dậy nên mị quyết định viết fic của cặp đôi kẻ địch không đội trời chung " lày").

Trên hành lang đầu nhóc các cô cậu học trò của trường pháp thuật Hogwart, Harry Potter vội vàng lách qua đám đông đang đi đến phòng ăn với một nét mặt vô cùng vội vã và gấp gáp.  Cậu không biết đã vào ai và đã nhận ánh nhìn chòng chọc của bao nhiêu
là người.
- Harry.. Harry... Đợi bọn này với!
Harry vẫn tiếp tục lơ đi tiếng rống của Ron và chạy về phía trước. Vừa chạy vào phòng ăn đã đầy nhóc người, Harry lập tức nhìn về phía dãy bàn ăn của nhà Slytherin, tìm kiếm bóng dáng của một người nào đó. Cậu lập tức nhận ra mái tóc màu bạch kim của Draco. Harry bắt đầu lách qua dòng người cố chạy đến túm Draco lại. Lúc này, Harry đã bước vào địa phận của bọn Slytherin. Việc một đứa Gryffindor chạy qua dãy bàn của Slytherin đã là chuyện hiếm có, hơn nữa lại còn là " vị chúa cứu thế" Harry Potter khiến cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về.
    Harry Potter chẳng thèm quan tâm, hét lên:
- Draco... Làm ơn.. Đợi em với mà!
Draco dừng bước. Harry nhanh chóng túm được góc áo của Draco. Harry lẳng lặng đứng một tay túm góc áo của Draco, một tay vò nát vạt áo mình, cúi đầu không nói gì. Draco vẫn đưa lưng về phía cậu, chỉ ngoảnh một nửa đầu lại, nhìn cậu bằng nửa ánh mắt.

    Cảnh tượng trước mắt đem lại cho cả học trò lẫn giáo sư trường Hogwart không biết bao nhiêu là ngạc nhiên, hoảng sợ lẫn thích thú khi được xem kịch vui.
 

Hức... hức
Bỗng tiếng nức nở cố đè nén của ai đó vang lên trong đại sảnh đang yên ắng chỉ có tiến thở. Harry ngẩng mặt lên, ngước nhìn Draco bằng đôi mắt xanh màu ngọc bích của mẹ Lyli đang phủ một tầng nước mỏng, khuôn mặt hồng từ cổ đến tận mang tai khiến cho ai đó không kiềm lòng được mà xoay người đối diện với Harry, tay vòng trước ngực, đầu nghiêng nghiêng làm cho vài sợi tóc bạch kim che đi đôi mắt màu xám trông hết sức lãng tử.
    Cả đại sảnh hầu hết là khiếp sợ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cụ Dumbledore thì chỉ dừng lại ở mức ngạc nhiên rồi lại mỉm thích thú. Riêng lão Snape thì vô cùng đác ý thì thầm với bà McGonagal:
- Xem kìa xem kìa, vị anh hùng nhà Griffindore đang khóc lóc trước một Slytherin sao?
Bà không nói gì, chỉ mỉm cười một cách hứng thú nhìn hai cậu tiểu phù thủy bằng ánh mắt như đang xem kịch vui.
   Harry một tat vẫn níu lấy góc áo Draco, một tay chùi vội nước mắt, mếu máo nói:
- D..rac..o, em xin lỗi, là lỗi ....của em, em biết .....em sai rồi! Tha lỗi.... hức... cho em đi mà!
- Tôi hỏi cậu, cậu đã sai cái gì?-Draco nhướn mày hỏi.
- Hả?
- Có vẻ như em nghĩ em chỉ cần nói xin lỗi là xong nhỉ?- Draco lại nói bằng giọng đầy thất vọng.
- Cho đến khi em hiểu được em làm sai cái gì, sai ở đâu thì tốt nhất đừng gặp tôi cũng đừng gọi tên tôi.
Nói rồi Draco quay lưng bỏ đi, bỏ lại Harry vẫn đang cùi gằm mặt dày vò góc áo mình. Đột nhiên Harry rống lên:
-  Em biết rõ em sai cái gì mà.... hức.. hức... đáng lẽ ra em không nên một hai cố... hức.. cố đối đầu với con mụ cóc nảy đó ( là Umbridge đó)... hức... em nên làm theo kế hoạch của anh... nếu em nghe lời anh.... hức... kế hoạch sẽ không thất bại... Em xin lỗi.. hức.. Em biết lỗi rồi... Sẽ không có lần sau đâu mà... Em không làm mất thời gian của anh lần hai đâu...
Draco bước đến cạnh Harry, một tay ôm lấy đầu của Harry kề xuống vai mình, nói với cậu bằng một giọng nói ôn nhu:
- Em biết lỗi là tốt. Tôi không sợ em làm mất thời gian hay công sức của tôi. Chỉ là tôi không muốn em chép phạp bằng cái cây bút chết tiệt đó(1) của mụ cóc ấy. Tôi chẳng dám dùng tý sức lực nào với em, vậy mà có kẻ dám làm đau em, tôi cam lòng sao?
Đang dụi đầu trong hốc vai của Draco, Harry ngước đầu nhìn Draco bằng đôi mắt sưng hụp đẫm lệ, cười ngây ngô:
- Em biết anh tốt nhất mà!
Rồi gục luôn trong vòng tay bao bọc của anh.
-Haizzz.. tôi chỉ muốn em biết lỗi chứ đâu muốn em thức suốt đêm để khóc chứ. Đồ Griffindore ngu ngốc!
Draco ôm lấy Harry, bế lên kiểu công chúa, quay đầu lại đối mặt với những con mắt trong sảnh đường, nhéch mép cười nham hiểm:
- Xem này, Harry Potter niềm hi vọng chống lại Voldemort của mấy người hoàn toàn thuộc về ta và ngoan ngoãn nghe lời ta.
    Vở kịch công khai quan hệ của hai chú bé kết thúc ở đó.
(1) Trong tập 5 Harry Potter và Hội phượng hoàng,  Harry bị mụ Umbridge bắt chép phạt " Tôi không được nói dối" bằng cây bút của mụ, dùng mực là máu của người viết. Từng con chữ viết trên giấy đồng thời cũng khắc lên tay của Harry rồi lại biến mất để khi chữ khác đè lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy