13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em đến muộn rồi."

"Dù muộn đến mấy, anh vẫn chờ em."

"Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau?"

"Đã sáu mươi năm rồi. Em nói em sẽ về ngay sau khi huấn luyện xong, em nói sẽ tuyết đối không chậm trễ."

"Em xin lỗi, đều tại trận tập kích đó. Em nghĩ rất nhanh thôi sẽ quay về, không ngờ lại lau như vậy."

"Thế em được chôn ở đâu vậy, nơi đó thế nào, có ấm áp không?"

"Chôn ở phía Nam rồi, nơi đó rất bình yên. Mỗi lần xuân đến, hoa mọc rất đẹp."

"Anh chờ em bây giờ đã trở thành một ông lão rồi."

"Anh vẫn rất xinh đẹp. Có thể gặp được anh như vậy, em không mong gì nữa."

Bên bờ Hoàng Tuyền, duối cầu Nại Hà, hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, yêu kiều diễm lệ cứ bừng nở, sinh sôi.

_______
Nguồn: Đoản Văn Đam Mỹ, đã xin phép đàng hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam