Tiểu thụ trong làn giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

T.ruyện không có văn án và số chương cụ thể tác sẽ đeo hết bộ này
Thể loại: hiện đại, sạch,minh tinh, hơi ngược,he.
Văn phong bình thường,tên nhân vật đặt đại (ta k giỏi nghĩ tên)
*******Vào truyện********
"Thật xin lỗi, cháu đến trễ!!!! Cháu sẽ thay đồ ngay!!! A a a a"
Một chàng trai tóc bạch kim dài ngang hông , cao chừng 1m7 , gương mặt thiếu niên 17 nhưng mang theo nét thành thục , mắt phượng màu nâu nhạt lạnh lùng do bẩm sinh,mày ngài thanh tú ,môi mỏng mím nhẹ nén đau ,thân hình cân đối đang co rúc một đám dưới chân cầu thang, mặc bộ đồ khá lôi thôi ,quần áo tưa vải che đi một phần khí chất . Trông cậu bây giờ rất đau đớn đi . Một người phụ nữ trung niên ân cần hỏi han:
"Nakurma-kun con không sao chứ!!! Aizzzz thật tình ,đau đến vậy còn nên đến bệnh viện đi hôm nay nghỉ cũng được mà!! Gấp làm gì"
Nakurma nhanh chóng nến đau đứng dậy trả lời
" Hajimo-sama cháu không thể nghỉ nếu nghỉ sẽ không có đủ tiền thuê phòng"
" Cháu ở nơi đắt lắm sao ! Cháu sống một mình thì sống phòng đắt thế làm gì?"
Cậu im lặng không nói,tùy biết bà chỉ là lo lắng khuyên nhủ nhưng cậu không nhịn được hơi buồn ,cậu không muốn như vậy nhưng vì hắn cậu chấp nhận. Cậu ngồi im trên sàn bất động,cậu nghĩ về hắn, mỗi lần cậu mệt mỏi vì công việc cậu sẽ nghĩ về hắn. Cậu không đòi hỏi gì ở hắn,cậu chỉ muốn hắn thực hiện được ước mơ của hắn- và cũng là của cậu * một diễn viên nổi tiếng*
Cậu chậm rãi đứng dậy , đi vào phòng  thay đồ .Cậu nhanh chóng đổi bộ đồ cũ đến không nhìn ra niên đại bằng một bộ kimono nam, công việc cậu là thêm này ở một trà quán cậu phá trà cho khách nhân. Nhẹ nhàng búi mái tóc dài ngang hông thành kiểu buộc giữa thân tóc , còn lại thì xoã tung. Tóc dài tuy hiếm gặp nhưng ở trà quán là chuyện bình thường,dù vậy vì dung mạo bắt mắt khiến cậu bị chú ý. Vả lại cũng chỉ có cậu là con trai. Như thường lệ, cậu ngồi vào chỗ của mình tiếp đón khách hàng sama, cậu mặc đồ kimono rất bắt mắt, vậy nên trà quán là nơi tụ tập nữ nhân. Như đã quá quen với việc bị nhìn,cậu vẫn ung dung tập trung vào vào vị khách đang ngồi trước mặt. Môi lúc làm việc luôn luôn treo một nụ cười nhẹ ,tay nhẹ nhàng múc trà vào ly , sử dụng rá khuấy đều lại nhẹ nhàng múc nước đổ vào ......(yu: ta chém,ta chém,ta chém...
...aaaaaaa gió độc con trai kíu má
Koi: =_=)
Để dụng cụ pha trà ngay ngắn ,tay thon dài trắng ngọc nhẹ nhàng đẩy li trà về phía khách giọng thanh lãnh,lành lạnh k rõ cảm xúc nhưng mơ hồ hiện lên sự cung kính
- Mời dùng !!!!
Đám nữ nhân trong trà quán tuy không hét chói tai nhưng lại phóng ánh mắt nóng hơn mắc ma phun trào,hơn nhiệt độ tâm Trái Đất,hơn bề mặt Mặt Trời nhìn cậu ( yu:con ta ta pup) có lẽ trong lòng họ đang phấn khích nhảy nhót đi , ai ngắm mi nam mà không vui đi . Cậu đang là linh vật của trà quán , như một vị thần và cậu không biết cậu có rất nhiều fan.
-----------ngăn cách hết ngày------------
Nakurma nhanh chân phóng vào phòng thay đồ , thay bộ kimono ra và chồng lên bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi . Sau đó nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi leo lên con xe đạp huyền thoại phóng như tên bắn đến nơi làm khuya -cửa hàng tiện lợi. Tuy chân bị tê cứng vì ngồi cả ngày nhưng cậu vẫn bỏ qua mà cắn răng chạy đi. Công việc này là do một người bạn của cậu bận nên đưa cho cậu làm hôm nay, vì là bán thời gian nên nhận tiền theo giờ, cậu hưng phấn nghĩ nghĩ: (lại có tiền thêm rồi, Sora sẽ có một bữa đại tiệc lúc về nhà đi tiệc buddy cafe)
Đứng đầu quầy hàng cậu nở nụ cười chiêu bài lễ phép chào khách hàng rồi cần thận tính tiền, bỗng dưng điện thoại cửa hàng reo lên , cậu nhanh tay nhấc máy cùng cúi đầu xin lỗi khách :
- Xin lỗi ! Xin quí khách chờ chút! Alo! Cửa hàng tiện lợi Beikai xin nghe !
Bên kia đầu dây vang lên giọng nữ
- Cho tôi một hộp sushi cá hồi đến công ti truyền hình XX ROYAL! Cảm ơn
- Cảm ơn quí khách! Xin chờ trong giây lát!
Nakurma quay sang cậu bên quầy kế bên nói:
- Cậu lộ khách ở đây đi tới đi giao hàng và cảm ơn
Rồi cậu chuẩn bị đồ hớn hở đi vì đây là công ti của Sora ,không những thế người gọi điện còn là quản lí của anh. Nhưng cậu không biết vì lần giao hàng này lại là bước khởi đầu cho bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu,cậu và hắn sẽ không thể như trước nữa . Nhưng đầu tiên có lẽ là đau một hồi đi
----------pov tác-------------
Yu: Con trai má bắt đầu ngược con rồi có điều tại con là con má nên má rất ôn nhu ( đúng nghĩa đen) con không phải sợ đau lòng
Koi: má à nam chính bao giờ má mới cho xuất hiện ???
Yu: ủa ? Má chưa cho chồng con xuất hiện à , vậy......kệ đi chắc tầm 4,5 chương nữa
Koi: lâu vậy?
Yu: nhớ chồng à ! Vợ má đây má còn không nhớ ai cho con nhớ chồng hả con trai .
Koi: má nhớ vợ hay không liên quan gì con
Aron: vợ về nhà thôi má em giận tại vì vợ má không nhận má thôi . Ta về làm việc người lớn đi
Yu: thằng con rể chết bầm má phang mày , trả con trai ta
Aron: còn lâu nhé má
PS: truyện này hư cmn cấu hoàn toàn Trung Nhật lẫn lộn nên k cần cảm thấy lạ arigatou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yushan