Tần Thủy Hoàng--Doanh Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa phần mọi người khi nhắc đến Tần Thủy Hoàng đều cho rằng đó là 1 con người với bản tính tàn ác, tham vọng thống trị và giấc mơ bất tử hoang đường. Nhưng không ai có thể phủ nhận được đó cũng là 1 con người tài giỏi và có công thống nhất lãnh thổ Trung Hoa. Trên con đường trở thành kẻ thống trị tối cao đã không 1 kẻ nào ngăn được vó ngựa chinh chiến của ông ta, chiến thắng tất cả nhưng ông ta còn muốn chiến thắng cả cái chết. Ngẫm lại đó cũng là 1 suy nghĩ táo bạo đó chứ, vẫn có rất nhiều thứ trong tự nhiên mà chúng ta ko lí giải được cơ mà. Chống lại cái chết? uhm....nghe có vẻ hoang đường nhưng ông ta có thể thử mà không làm thì mới đúng là kẻ ngốc ý.
( Giới thiệu tý thế thôi , giờ mới là phần truyện nè ^_^)

Doanh Chính có 1 tuổi thơ không mấy êm đẹp. Trường đời đã tôi luyện hắn thành 1 con sói cô độc, thứ hắn học được có lẽ chỉ là sự lạnh lùng , lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng .... thật sao? Ít nhất chính hắn đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi hắn gặp 1 người.... .
Người đó là 1 đứa trẻ có vẻ nhỏ hơn hắn vài tuổi, thân hình như cái cành cây khô, toàn thân vải bố rách rưới, bẩn thỉu nhưng không giấu được làn da rất trắng có hơi nhược yếu của y.
Doanh Chính cho rằng chỉ những kẻ mạnh, ngoài hổ trong lang mới xứng đứng bên cạnh hắn, vậy nên hắn lựa chọn làm lơ đi kẻ từ lúc gặp vẫn lẽo đẽo theo hắn , giúp hắn băng bó những vết thương chưa lành lại thêm mới. Lâu dần hắn dường như đã quen với sự có mặt của y ở bên.
Người này thân thể rất kém, không thể luyện võ, nghiễm nhiên có lần ngáng chân hắn. Theo lẽ thường hắn sẽ không lưu kẻ đó lại. Nhưng hắn không làm....thật sự không nỡ. Có lẽ hắn đã hiểu được cái gì là luyến tiếc.
Hắn luyến tiếc nụ cười của y, luyến tiếc ánh mắt lúc thì linh động hoạt bát, lúc hoảng hốt sợ sệt rưng rưng, luyến tiếc những cái đụng chạm mang theo hơi ấm của y, luyến tiếc những khoảng thời gian y lải nhải bên tai nói những câu kì lạ,.... . Hắn với tham vọng của mình chiêu mộ tướng tài , nhân sĩ, đi thảo phạt chiếm đóng,.... không ai có thể ngăn cản được hắn. Ngày càng nhiều kẻ quy phục hắn, cúi đầu nịnh nọt hắn, dâng mỹ nữ cho hắn. Nhưng hắn không để ý đến. Mỗi lần trở về chỉ muốn được nhìn xem y thế nào, lại nghe y lải nhải này nọ, gối đầu lên chân người nọ nghĩ thầm tên này ngày càng lớn mật mà... .Nhưng tâm tình hắn vui vẻ nên rộng lượng bỏ qua cho y. Hắn đã cảm nhận được cái gì đó gọi là bình yên, vui vẻ.
Một ngày hắn phát hiện y lớn lên thật dễ nhìn, mắt to ,da trắng, bộ dáng thư sinh, ngẫu nhiên có vài tì nữ e thẹn mà " quấn " lấy y. Chết tiệt ! Hắn thế mà lại nổi lên cảm xúc có tức giận, có bất an,...tóm lại là cực kì khó chịu cứ cuộn trào trong lòng hắn. Hắn cho y theo bên mình, không cho hắn tiếp xúc nhiều với kẻ khác nhiều hơn mấy câu. Hắn đã biết ghen ghét, đố kị.
Hắn trải qua bao nhiêu trận đánh, bao nhiêu ngày khói lửa, bao khoảnh khắc sinh tử,... lúc nào cũng có người đó ở bên. Rất nhiều kẻ bại trận đã được hắn thả đi mà ko giết chỉ bởi lời cầu xin của ai đó và cũng bởi chính hắn dường như cũng sợ giọt nước mắt của y. Hắn đã biết tha thứ và đau lòng .
Trên đỉnh danh vọng, hắn tự đặt cho mình là hoàng đế. Hắn cho xây 1 căn đình viện hoa lệ, đem y giấu vào trong đó. Mỗi khi y không ngoan kháng nghị hắn sẽ đè y trên sàng thượng y đến khóc la cầu xin đến quên đi chuyện kia mới thôi.
Đó có lẽ là những ngày tháng đẹp nhất của hắn. Nhưng vạn bất những thứ tốt đẹp thường mong manh. Một ngày kẻ thù từ nước bại trận dưới tay hắn cùng nội ứng liên hợp lẻn vào đình viện của hắn và y ám sát hắn bởi nơi đây là nơi hắn thả lỏng để mất cảnh giác nhất. Khoảnh khắc tiễn thương đâm vào ngực y, hắn cảm giác thân mình bị vạn tiễn xuyên tâm, chết đứng. Y chắn trước mặt hắn lại để hắn tận mắt chứng kiến sinh lực người mình yêu dần rút khỏi. Hắn phát điên, hắn đâm không biết bao nhiêu nhát lên kẻ đâm y, rồi trút bỏ áo ngoài đầy máu ôm y vào lòng. Y khó khăn duy trì nhịp thở yếu ớt nói với y 1 sự thật mà hắn cố gắng lắm mới nghe được. Y thanh âm mỏng manh đứt quãng mà nói rằng : y yêu hắn , y không phải người thời đại này, hẹn hắn 2000 năm sau gặp lại.... .
Từ ngày không còn y , rượu và đau thương tuần hoàn trong ánh mắt hắn. Một đêm say rượu, hắn nghĩ về ngày cuối cùng của 2 người, nghĩ về câu nói của y... . Bỗng hắn giật mình, y nói 2000 năm sau sẽ gặp nhau. Vậy có phải chỉ cần hắn đợi đc đến đó sẽ gặp được y lần nữa? Vậy nên hắn nghĩ hắn phải trường sinh, trường sinh để đợi y. Hắn cho vời rất nhiều pháp sư phù thủy, thầy thuốc, làm đủ mọi điều kì lạ trên đời ,.... nhưng tất cả đều ko thành. Ngày tháng sống trong đau thương, hắn lâm bệnh, tất cả thái y đều bó tay. Hắn gieo 1 hi vọng cuối cùng xây lăng mộ chờ đợi 1 ngày hắn thức tỉnh đi tìm người nọ. Trước khi nhắm mắt, hắn nở 1 nụ cười hiếm có bấy lâu nay -- ta sắp tìm được em rồi!

( Mình viết truyện chơi thôi, ko biết cái dấu bình chọn để làm gì nhưng mà thôi các bạn nếu thích thì cho mình 1 * với nhé ^_^)

  Ảnh trên là ảnh kỉ yếu lớp mình đó mn ^_^ có đẹp ko nè ?😊😊🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro