[ĐN] Tiêu Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khanh Chi thân thủ nhanh nhẹn,lao tới che trước thân Tiêu Nhiễm, trực tiếp đỡ trọn cho hắn một đao chí mạng. Lưỡi đao đâm sâu vào phía ngực trái của y, theo đó là tiếng vỡ vụn rất nhỏ.

Lạc Khanh Chi vận toàn lực đem tên ám vệ cùng thanh đao đánh ra xa, theo kẽ tay y, một loạt những độc châm mảnh dài bén nhọn được phóng ra.

Y cười nhẹ, cả đời làm thần y, cứu người chữa bệnh,vậy mà giờ... Cũng chỉ vì hắn mà y mới phải vứt đi cái      " lương tâm y mẫu".

Không hiểu là vì đau hay vì hoảng hốt mà thần sắc Lạc Khanh Chi dần biến từ trắng sang xanh.

Thân thể xuất huyết đến kinh người, bạch y sớm đã bị huyết nhuộm đỏ một mảnh, Lạc Khanh Chi run rẩy mang từ trong ngực ra một miếng ngọc bội đã bị vỡ thành bốn năm mảnh.

Nắm chặt ngọc bội trong tay,mặc cho các mảnh vỡ găm sâu vào da thịt, từ đôi mắt màu hổ phách,hai hạt ngân châu lóng lánh trượt xuống khỏi khuôn mặt kiều diễm.

Ngọc bội này,đối với y mà nói,rất quan trọng, y quý trọng còn hơn tính mạng của mình,luôn mang theo bên người... Vậy mà giờ đã vỡ nát!

Gương mặt y trắng bệch,đau đớn mà ngã quỵ....

********

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,Tiêu Nhiễm còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người trước mắt ngã nằm trên vũng máu.

Khi hắn nhìn y mang ra ngọc bội, hắn dường như không tin vào mắt mình nữa,sững sờ ngẩn người ra,toàn thân cứng ngắc,một bước cũng không thể đi nổi.

Ngọc bội này,sao hắn lại không biết cho được, đây là ngọc bội của y,tưởng chừng đã mất cách vài tháng,lại không ngờ được người này trân quý như tính mạng...

Hắn làm sao mà không hiểu cho được, làm sao mà không biết Lạc Khanh Chi thích hắn cho được.... Chỉ là hắn quá cố chấp,quá cứng đầu,giữ chấp niệm với Hạ Thần Hi quá sâu,vì vậy nên mới giả mù giả điếc với tình cảm của Lạc Khanh Chi.

*******

Trời đêm hiu quạnh, giữa đống xác ngổn ngang,một nam nhân hắc bào đang ôm một mĩ nam tử xinh đẹp.
Mái tóc bạch kim bị gió thổi tung,khóe miệng cong con ý cười,đôi mắt nhẹ nhắm như đang yên ngủ.

Tiêu Nhiễm si ngốc nhìn nụ cười của người trong lòng,khẽ lay nhẹ y,thì thầm :

- " Lạc Khanh Chi, đừng ngủ,tỉnh lại đi!
Mau mở mắt ra nhìn ta đi,nói chuyện với ta,cười với ta đi..... Chỉ cần ngươi chịu tỉnh,ta sẽ ở bên ngươi,sẽ cho ngươi biết tâm ý của ta.... Khanh Chi!"

Thanh âm ngày một nghẹn ngào u uất, động tác lay động của hắn cũng ngày một thô bạo,nhưng người ấy, vẫn thủy chung nhắm chặt mắt....

Tiêu Nhiễm gào lên thống khổ,ghì chặt thân xác y vào lòng.

Y đi rồi,rời xa hắn rồi... Hắn còn chưa kịp cho y biết tâm ý của hắn,còn chưa kịp khiến cho y hiểu, còn chưa kịp nói.... " Ta yêu ngươi!"

__________________

Truyện gốc : Duy Ái Thanh Phong

[Góc review sưn sưn: bộ này là phụ tử văn, loạn luân, ngược tâm ngược thân, không dành cho những con tim íu đúi :3]

Do Nếp quá thích CP phụ (Tiêu Lạc) nên mới viết đoản này :)))
Trong chính truyện đôi này HE nha các mem, chỉ là do Nếp muốn rải thủy tinh thôi hế hế (¬‿¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro