Chiến sự nơi hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thái giám gấp gáp chạy tới chỗ hoàng thượng bẩm báo:
        - Khởi bẩm bệ hạ thần đã sai tướng quân cùng thượng thư đến nơi đó nhưng không cách nào vào được . Đã gần 6 ngày rồi mà nơi đó chưa hạ nhiệt .Có lẽ ngài phải đích thân ra trận .
        Hoàng thượng suy nghĩ một chút rồi thay đổi đầu tóc y phục mang theo hộ vệ cấp tốc khởi theo hành tới nơi đó
          - Hoàng thượng giá đáo - tiếng the thé của thái giám vang lên
         Tướng quân ,thượng thư và các binh lính hành lễ . Rất nhanh thông báo tình hình bên trong .
        - Thưa hoàng thượng thần đã dùng  lời lẽ ,kế sách ,cũng như binh lính như không cách nào vào bên trong
     Hoàng thượng nhăn mặt nhưng không nói tiến đến cánh cổng đóng kính kia . Nhẹ nhàng nói
        - Tể tướng ta biết lỗi rồi không nên gần gủi với đám nữ nhân kia ta chỉ là phút yếu lòng , thật cả tay còn chưa chạm nữa . Có gì thì đệ cứ trút giận lên ta đánh mắng gì tuỳ ý đừng đóng chặc cửa cung như vậy ta lo lắm...
          - Giỏi!!! bước vào đây cho ta ,một mình hắn, còn các ngươi ở ngoài nếu dám lại đây thì đừng trách kiếm ta không có mắt.
         Hoàng thượng bước vào ,tiếng vỡ đồ các âm thanh va chạm chửi mắng lần lượt vang lên , có cả giọng ai đó cầu xin ,nữa canh giờ sau 'ngài 'bước ra với bộ dạng thê thảm như một kẻ ăn mày . Nhưng ngài chỉ cười nói
         - Ta xuất quân là trăm trận trăm thắng ,tể tướng đã không còn giận nữa đất nước thái bình, ta lại được lên giường ngủ 
Sau đó lại quát :
          - Các ngươi vô dụng nuôi chỉ tốn cơm chỉ có việc nhỏ nhặt là làm tể tướng nguôi giận mà cũng không xong.
       Và thế là mỗi khi hoàng cung đại loạn không phải là do quân thù hay việc nước mà vì ai đó không được phép lên giường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro