Offgun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off đi làm về,nhìn gun đang loay hoay trong bếp bèn lấn tới,tay chân không yên phận mà làm loạn.Cậu liếc xéo anh,tay không thương tiếc cầm chiếc đũa đánh xuống,khiến mu bàn tay anh hiện lên vệt đỏ rõ ràng,ấm ức không thôi.Anh rất không vui xoa xoa chỗ bị đánh nói:
-Em chẳng thương anh tí nào cả,biết anh đi làm mệt lắm không?
Cậu trừng mắt:
-Có mỗi anh đi làm hả?Em chỉ về sớm hơn anh thôi!Còn lo cơm nước đầy đủ,không vừa lòng thì biến!
Thế là anh cuối gằm đầu không cãi nữa,cứ như cái bóng lõ đẽo theo sau cậu chạy loạn trong bếp.Cuối cùng cậu không nhịn được đã anh một cái.
-Anh có thể ngừng cái được không?,ấu trí vừa thôi chứ!
-Anh mệt cần bảo bối an ủi😘😘.
-An ủi thế nào?
Anh rất tự nhiên kéo tay cậu đặt vào nơi đó,trưng ra khuôn mặt rất thiếu đòn.
-An ủi chỗ này này,chỉ cần em chủ động thì hết mệt liền!
Cậu im lặng rụt tay lại,tháo tạp dễ ném ra góc,gật đầu đồng ý.Anh kinh hỉ đang định nhào qua thì cậu vừa cười vừa nói.
-Hôm nay cho anh thỏa thích làm,ngày mai cùng em lên bệnh viện giúp anh...thiến.
Anh:...







Vote nha.
Pai pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro