Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm cậu 12 tuổi, anh 14 tuổi
- tiểu Dực khi nào em lớn anh sẽ lấy em
Cậu nghe vậy đỏ mặt lắp bắp
-E...Em còn lâu mới lấy anh
Lúc anh nói câu đấy không hiểu sao lòng cậu cảm thấy có chút mong chờ và hy vọng.
Cậu 16 tuổi, anh 18 tuổi
Hôm nay là sinh nhật anh, cậu tự làm chiếc bánh kem để tặng anh, nhưng khi gần đến nhà anh, cậu thấy anh đang ôm một cậu bạn lớp bên cạnh vào lòng, cậu khựng lại, trên khuôn mặt nụ cười tươi cũng dần tắt. Lúc ấy lòng cậu không biết tại sao lại nhói lên, trên khuôn mặt không biết từ bao giờ đã xuất hiện những giọt nước ấm lăn dài trên má. Cậu quay đầu bỏ chạy, cậu chạy chạy thật nhanh để tránh xa nơi ấy.
Chiều hôm ấy trời đã đổ cơn mưa
Cậu 18 tuổi, anh 20 tuổi
Năm cậu 17 tuổi cậu đã biết tình cảm của mình đối với anh là gì, đó không còn là một tình anh em nữa mà nó đã trởi thành tình yêu, nhưng cậu không dám nói ra vì sợ và cũng không muốn xen vào tình yêu của anh và cậu ấy, cậu không muốn anh chán ghét cậu, không muốn anh nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ, vậy nên cậu sẽ giữ tình cảm ấy sâu trong lòng của mình.
Hôm nay, anh gọi cho cậu.
- tiểu Dực...A Thành em ấy muốn chia tay
Lúc ấy giọng anh run run, còn xen vào đấy có một sự bi thương, cậu nghe vậy mà lòng nhói lên, cả người run rẩy.
- ....
- Em ấy nói em ấy hết yêu anh rồi
-....
- Em ấy nói đoạn tình cảm này chán rồi cũng nên kết thúc thôi
Cậu không nói gì....trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.
- Lãnh Thiên.... anh đang ở đâu em tới tìm anh
- ......Được em qua đi anh đang ở bar
Cậu không nói hai lời cúp máy rồi chạy thật nhanh đến chỗ anh, đến nơi cậu thấy anh uống say đang nằm mơ màng ở đấy, mà lòng nhói đau, cậu đưa anh về, trong lúc mơ màng anh cứ gọi cái tên quen thuộc "A Thành" cậu nghe mà kìm không được nước mắt.
Tối hôm ấy, trời lại đổ mưa.
Kể từ khi anh và Lâm Thành chia tay, tinh thần của anh sa sút hẳn, anh cũng trở nên lạnh lùng hơn, cậu thấy anh như vậy, mà đau lòng cùng với nó là sự tức giận, nhưng có tức giận thì cậu cũng không làm gì được cả, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Bây giờ, cậu chỉ có thể ở bên cạnh làm bạn với anh, an ủi anh...và...cũng sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng của anh, cố gắng xoa dịu đi trái tim đang tổn thương của anh. Mà không quan tâm trái tim mình cũng đang rỉ máu vì anh, cậu biết yêu đơn phương đau lắm chứ nhưng một khi đã yêu rồi thì bản thân càng lún sâu vào, không thể thoát ra được.
Cậu ở bên anh cũng được một năm rồi không có ai xen vào cậu và anh nữa, một tia hy vọng nhỏ nhoi bên trong cậu xuất hiện, có lẽ....cậu sẽ có cơ hội ở bên anh.
Hôm nay anh gọi cho cậu:
- "tiểu Dực anh có chuyện muốn nói với em"
Câu nghe vậy vui vẻ trả lời :
-"Vừa hay em cũng có chuyện muốn nói với anh"
-"Vậy tối 7h gặp nhau ở công viên, giờ anh có việc rồi"
-" Được."
Tối hôm nay cậu sẽ lấy hết can đảm để nói ra hết tình cảm chôn sâu trong lòng mình, cho dù có một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù không được anh đáp lại lời thổ lộ cũng không sao. Dù sao bạn có hy vọng nhiều bao nhiêu thì tổn thương nó vẫn sẽ ăn sâu vào lòng mà thôi cho dù người đó ở bên cạnh bản thân nhưng trái tim không ở cũng chả có ý nghĩa gì cả
_______________Tối______________
Cậu lại có việc bận rồi chắc sẽ đến muộn đây. Còn 5p nữa là đến giờ hẹn mong rằng anh sẽ không cảm thấy khó chịu khi cậu trễ hẹn. Xong việc cậu chạy nhanh đến công viên nơi mà anh đã hẹn cậu. Đến điểm hẹn cũng là 7h15p cậu lo lắng, giáo giác tìm hình bóng của anh...nhưng trớ trêu thay cậu bắt gặp anh đang hôn một người quen thuộc ấy, người mà anh hằng mong nhớ " Lâm Thành" chắc là anh phải vui lắm , hẹn cậu ra chắc là để nói anh với cậu ấy quay lại với nhau rồi?. Xem ra cậu hy vọng vào bản thân quá nhiều rồi, cậu nở một nụ cười tươi để chúc mừng anh dù anh không nhìn thấy, nhưng tại sao nước mắt của cậu cứ rơi thế này, cậu cố lau đi mà nó vẫn cứ chảy, cậu muốn đi khỏi đây nhưng bước chân cậu sao nặng trĩu thế này không tài nào nhấc chân mà chạy đi được , cậu cứ lùi dần về phía sau, cậu lùi mãi mà không để ý rằng bản thân đã lùi ra đường, đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Lúc ấy trước mắt cậu là chiếc ô tô đang chạy đến chỗ cậu.
"Rầm"
-------Lúc ấy ở chỗ anh------
Anh ném Lâm Thành ra, rồi dùng sức lấy tay lau đi miệng của mình. Anh lạnh lùng nhìn người trước mặt nhả ra từng chữ:
-"Cút ngay cho tôi"
Lâm Thành thấy vậy thì đau lòng nhìn anh:
-"Em sai rồi, chúng ta quay lại được không"
-"Em biết, em nói những lời như vậy sẽ làm tổn thương đến anh nhưng em bị ép"
-"Chính là do Hàn Dực ép em nói chia tay với anh, cậu ta nói nếu em không rời xa anh thì sẽ cho người đánh em, còn uy hiếp gia đình của em nữa nên..."
Lâm Thành cúi đầu xuống nước mắt chảy ra, cả người tràn đầy bi thương nhưng khóe miệng cậu ta đang nở nụ cười đắc thắng. Anh nghe vậy đem mặt, tức giận nhìn hắn ta.
-"Thật ghê tởm làm sao"
Giọng anh chứa đầy sự mỉa mai và châm chọc. Hắn ta nghe vậy thì ngây người ngẩng đầu nhìn anh, nhìn đến đôi mắt lạnh lùng ấy thì chột dạ theo bản năng tránh né.
-"Cậu nghĩ 1 năm nay tôi không biết cậu ở đâu sao? Cậu nghĩ 1 năm nay tôi không biết cậu đã làm gì sao? Ha...."
-"Lừa dối tình cảm của tôi cậu rất vui sao?"
-"a~ phải rồi một con điếm chỉ biết leo lên giường người khác thì đâu cảm nhận được tình cảm, trong mắt chỉ có tiền mà thôi"
-"Bây giờ lại quay qua nói tiểu Dực này kia, không phải ghê tởm thì là gì?"
Lâm Thành nghe vậy mặt trắng bệt, đang tính nói chuyện thì anh nói:
-"Bây giờ cút khỏi mắt tôi. Nhìn cậu tôi cảm thấy thực ghê tởm"
Lâm Thành nghe vậy hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
Anh nhìn đồng hồ, xong tính xoay người đi tìm cậu thì nghe tiếng ồn ào. Anh thấy tò mò nên bước nhanh qua đó nhìn xem. Nhưng khi nhìn thấy người đang nằm ở đấy mắt anh tối sầm, bước chân loạn choạng.
-----về phía cậu thì-----
Bên tai những tiếng la hét ồn ào, những tiếng thúc dục nhau gọi cứu thương, những tạp âm âm ồn ào khiến cậu nhăn mày:
- "Thật ồn ào....thật đau...và cũng thật đau lòng...."
Cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy đau nhức, thứ chất lỏng màu đỏ đang dần nhuốm gần hết chiếc áo màu trắng của cậu, đôi mắt cậu nặng trĩu, đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, cơ thể trở nên vô lực, tiếng ồn bên tai cũng không còn nghe rõ nữa. Bỗng cơ thể đang dần lạnh đi của cậu được một bàn tay ấm áp ôm lấy, thật ấm áp làm sao, cậu khao khát sự ấm áp này từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ cậu sẽ không thể cảm nhận được nó nữa rồi. Cậu mỉm cười nhìn người đang ôm mình, đó là anh, khuôn mặt anh giờ đây chứa đầy sự lo lắng, hoảng sợ mà ôm cậu, tay anh đang run rẩy, cậu thấy anh nói gì đấy nhưng mà cậu không thể nghe được anh nói gì cả. Nhưng cậu vui lắm vì anh lo lắng cho cậu, có lẽ đây là lần cuối cậu thấy sự lo lắng của anh dành cho cậu.
Cậu cố lấy sức lực cuối cùng mỉm cười dịu dàng nói với anh
-"L..Lãnh Thiên....c..có lẽ đây là lần cuối em....ở bên cạnh anh"
-"...."
-"E..em muốn nói....rằng em yêu anh,...khụ...nhưng không có cơ hội để nói với anh...c..cũng một phần là sợ khi phải đối mặt với anh"
-"....xin em đừng nói nữa được không"
-"N...nhưng bây giờ e...em đã có thể nói ra được rồi, rằng "Hàn Dực yêu Lãnh Thiên rất nhiều, r
..rất rất nhiều".
-"..."
-A...anh nhớ sống thật tốt, đừng làm việc quá sức sẽ không tốt cho anh đâu khụ....khụ...và anh hãy quên em đi, em chỉ là một nốt nhạc lướt qua cuộc đời anh mà thôi...."
-"Hãy sống thật vui vẻ"
Anh nghe cậu nói như vậy mà nước mắt bắt đầu chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt của cậu.
-"Đừng khóc! Em chỉ ngủ mà thôi"
Cậu mỉm cười cố lấy tay lau đi nước mắt của anh, đôi tay gần chạm tới khuôn mặt anh thì dừng lại trước không trung, đôi mắt cậu tối đi, cơ thể cậu trở nên lạnh lẽo. Mắt anh vô hồn nhìn cậu, giọng anh run rẩy:
- "K...không tiểu Dực ...em mau mở mắt ra nhìn anh đi...em không được ngủ"
- "Tiểu Dực...em không dậy anh sẽ giận em đấy, sẽ không nói chuyện với em...vậy nên em mau mở mắt ra đi"
-Anh sai rồi...anh xin lỗi....em mau mở mắt ra nhìn anh đi....xin em mở mắt ra nhìn anh , một lần cũng được, có được không "
-"Tiểu Dực tỉnh dậy rồi chúng ta thực hiện lời hứa khi còn nhỏ được không. Không phải anh nói lớn lên sẽ lấy em sao vậy nên em mau mở mắt ra nhìn anh đi....không có em lời hứa của anh có ích gì nữa chứ"
- "Anh yêu em tiểu Dực.' Lãnh Thiên yêu Hàn Dực'. Vậy nên em hãy mở mắt ra nhìn anh đi"
-"Hãy mở mắt ra để anh có cơ hội nói 'anh yêu em' "
-"Tiểu Dực......."
Anh gào thét trong vô vọng, chỉ để gọi người đang nằm trong lòng mình dậy nhưng cho dù anh có gọi cậu vẫn nằm đấy. Anh sai rồi , anh đã sai thật rồi, anh không nên nói lời hứa ấy, có lẽ không nói cậu cũng sẽ không nằm ở chỗ này.
Hôm ấy trời mưa, một cơn mưa như trút nước, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống giống như muốn quấn đi những chuyện đau buồn của quá khứ và hiện tại .
Năm cậu 19 tuổi cậu ôm trọn tình yêu mù quáng của mình đối với anh mà ra đi.
Năm anh 23 tuổi anh đã bỏ lỡ một người vì anh mà âm thầm làm tất cả, âm thầm ôm trái tim bị anh làm tổn thương nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi nhưng nụ cười ấy vẫn luôn hướng về anh cười một cách đẹp nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro