chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đường là một Tổng tài cao cao tại thượng, mà sao

anh nhặt dày thế. Đã nói là tôi không thích anh. "Em không thích tôi là việc của em. Còn tôi thích em, đó là việc của tôi. "

Mặc cho cậu không thích, mỗi ngày hắn đều đưa cậu đi làm, đưa về nhà, rồi nấu cơm. Theo thời gian, cậu cũng quen.

Một ngày nọ, không thấy bóng dáng hắn đâu, dự cảm chẳng lành, cậu ngoại lệ một lần gọi cho hắn, rung chuông một hồi, thanh âm phụ nữ vang lên: "Alo." Người phụ nữ kia là mẹ của hắn, và điều quan trọng hắn gặp tai nạn đang nằm trong bệnh viện. Bước vào phòng bệnh, gương mặt cao ngạo thường ngày đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt nhệt nhạt, cậu nắm lấy tay hắn: "Không phải anh nói sẽ bám theo tôi cả đời sao? Anh mau tỉnh lại đi! Chỉ cần anh tỉnh lại, tôi liền thích anh, còn tình nguyện để cho anh làm cả trăm vạn lần. Người đang nằm bất động trên giường đột nhiên kéo cả người cậu xuống, định thần lại mới nhận ra: "Anh lừa tôi! Á...Ai cho anh cởi đồ tôi? Đây còn là bệnh viện đó!

"Không có lệnh của tôi không ai dám vào phòng đây đâu, em Trần Bích Phượng

yên tâm."

Một người phụ nữ ngoài phòng bệnh len lén nhìn: "Chủng cũng thu được người vào tay, không hổ danh là con trai mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#gay