1. tình yêu tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cậu, đúng vậy thích cậu rất nhiều. Những điều đó đâu phải là điều gì vui, bởi tôi đâu phải con gái .

Tôi chỉ là một thằng gay ghê tởm thôi. Tôi chỉ là một thằng gay bình thường không có gì nổi trội thôi.

Tôi có ngoại hình rất bình thường, lực học bình thường, thể thao cũng bình thường.

Tôi rất bình thường nên hầu như lúc nào mọi người trong lớp cũng không ai để ý đến tôi nhiều. 

Tôi bình thường thế đấy còn cậu lại chính là loại mà tôi ghét nhất trên thế giới này .

Cậu là người từ khi sinh ra đã có một ngoại hình nổi bật, lực học thì xuất sắc, thể thao thì môn nào cũng chơi được.

Cậu là một người có thể coi là hòa đồng, thân thiện, có nhiều bạn bè.

Nhưng tôi biết đó chỉ là mặt nạ giả tạo thôi, cậu là một con người rất khó đoán và cực kì đáng sợ.

Nếu hỏi tại sao tôi lại biết ? Thì đơn giản, bạn của tôi là người yêu của cậu mà.

Tôi thấy bản thân thật đáng ghê tởm...

Trong ngày đầu gặp cậu, tôi biết cảm xúc tôi dành cho cậu là không quan tâm. Tôi không bao giờ quan tâm những con người tôi không thể nào thân được.

Nhưng rồi tôi lại bị nghiệp nó quật một phát đau ơi là đau, chính là phải lòng cậu...

Tôi chú ý đến cậu không phải vào một ngày đầu tháng 9 cũng không phải lòng cậu vào lúc đầu xuân hay cuối đông.

Mà tôi phải lòng cậu vào một ngày đầu thu, vào đầu tháng 8.

Khi thời tiết đã bắt đầu se lạnh vào những buổi sớm mai, đủ để mọi người nhận thấy thu đã đến. Đến để mang theo hơi lạnh và khô hướng từ biển, thu đến mang theo mùi hương của những trái ổi chín và cũng từ đó mang đi hơi ấm của mùa xuân.

Cũng vào những ngày đầu của tháng 8, tôi đã vô tình gặp cậu đứng dưới những chiếc lá đã bắt đầu chuyển vàng.

Khoảng khắc đó, cậu đứng lặng người hướng ánh mắt về phía ai đó, cậu cứ nhìn mãi một người nào đó đến khi bóng của người đó khuất đi.

Cậu cố nhìn theo, gương mặt cậu lúc đó không biết vì sao, vô tình đôi môi cậu khẽ cong nên tạo lên một nụ cười dịu nhẹ như vầng trăng khuyết.

Những ngày trước ngày ấy, tôi đâu có quan tâm cậu đâu, vậy mà cớ sao nhìn thấy cậu cười dịu nhẹ như thế dưới những chiếc là vàng rơi rụng lại làm tôi không thể rời mắt được, cứ nhìn về phía cậu - nơi có một khung cảnh trông thật dịu êm.

Rồi không biết từ lúc nào, tôi lại vô tình dõi theo cậu từ đằng xa, cũng vô tình để cho con tim đập loạn lên.

Mãi sau, tôi mới nhận ra, tôi đã lỡ phải lòng cậu rồi. Tôi thật kinh tởm khi đi yêu bạn trai của bạn thân mình.

Thật không ngờ, bạn thân tôi lại thống báo cả hai đã chia tay.

Tuy có chút vui trong lòng nhưng tôi cũng không đủ tự tin để theo đuổi cậu mà chỉ dám ở đằng xa mà dõi theo thôi.

Tôi thật sự muốn đến gần, muốn ở bên cạnh cậu....

Khi tôi mới phát hiện ra bản thân nỡ phải lòng cậu, tôi đã phải mất gần cả tuần để chấp nhận sự thật này vì tôi cảm thấy kinh tởm.

Tôi không phải người kì thị thế giới LGBT mà tôi chỉ là không chấp nhận nổi cái chuyện tôi phải lòng cậu thôi.

Tôi vẫn không thể tin được, tại sao trong tất cả mọi người thì tôi lại phải lòng cậu chứ?

Tháng 8, tháng của mùa thu cũng là tháng của tình yêu, tháng 8 mang cho tôi một tình yêu, một tình yêu khó nói, một tình yêu đầy đau khổ và tuyệt vọng.

Tôi tuy đã thật sự rất hoang mang khi biết sự thật. Nhưng tôi không quan tâm, bởi tôi biết tình cảm này vĩnh viễn không bao giờ được đáp lại.

Vì tôi và cậu vốn sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song với nhau và vĩnh viễn không bao giờ có thể giao nhau...

Từ cái lúc nhận ra tình cảm thật của mình, tôi cũng đã cố giới hạn những lần vô tình gặp cậu lại.

Từ lúc đó, tôi dù đã luôn cố không dõi theo cậu nữa, nhưng có lẽ, dõi theo cậu đã là một thói quen không thể bỏ được rồi!

Vậy lên dù cố đến mức nào thì tôi vẫn luôn vô thức dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của cậu mỗi ngày.

Tôi thật sự hết thuốc chữa rồi! Tôi thật sự kinh tởm bản thân mình, tôi thật kinh tởm làm sao!

Tình cảm tôi dành cho cậu ngày một lớn hơn, nó đã lớn đến nỗi tôi gần như không thể kiềm chế được nữa, cứ khi đi ngang qua cậu là tim tôi lại đập nhanh một cách cực kì bất thường.

Tôi ghê tởm bản thân mình, đến chính tôi còn thấy tởm bản thân thì cậu - cái người đã làm tôi mắc cái căn bệnh này, thì không kinh tởm chắc.

Chắc chắn là có, chắc chắn 100% cậu sẽ kinh tởm tôi, chán ghét tôi, xa lánh tôi. 

Tôi không muốn chuyện đấy xảy ra đâu nên tôi sẽ không bao giờ để cậu nhận ra thứ tình cảm mà tôi đã cố gắng để chôn dấu này đâu, tôi sẽ giữ cái tình cảm này cho đến lúc ra trường, cho đến khi tôi sẽ không bao giờ vô tình gặp lại cậu nữa.

Rồi khi đó tôi sẽ đi thời gian chữa lành con tim đã đầy những vết đau, đầy những vết sẹo. Có lẽ rồi tôi sẽ yêu một ai khác, một người sẽ chấp nhận yêu tôi dù tôi là ai, cho dù tôi là gì, vẫn mãi yêu tôi...

Tôi ngày càng cảm thấy mệt mỏi với cái tình yêu này, tôi đã chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể được đáp lại từ khi nhận ra cái thứ tình cảm này rồi.

Tôi đơn giản chỉ là một tên lạ mặt vô tình lướt qua cuộc đời của cậu thôi, một tên con trai không có một ấn tượng gì cả.

Dù biết cái tình cảm này vô vọng như vậy mà cớ sao tôi lại không thể từ bỏ mà cứ đâm đầu vô cái thứ tình cảm vô vọng này.

Những lúc muốn bỏ thì cứ thấy cậu tôi lại không thể nào dừng, mà càng yêu sâu đậm hơn nữa cơ.

Thật buồn cười, thật tuyệt vọng làm sao. Tôi phải làm sao bây giờ?

--------------------------------------

À, cậu lại có người yêu mới rồi...

Giờ tôi đã có một lí do để quên đi cậu rồi, một lí do để làm trái tim bớt tổn thương.

Ngày thấy cậu đi cạnh cô ấy, tôi đã biết hai người thật xứng đôi.

Nhiều lần vô tình nhìn thấy cậu cười với cô ấy làm tôi cảm thấy có chút ghen tị.

Tôi ghen tị với cô ấy, vì được cậu nuông chiều, vì được cậu quan tâm và vì được cậu yêu.

Tôi ghen tị với cô ấy vì có được nụ cười của cậu, một nụ cười chỉ dành duy nhất cho cô ấy...

Nụ cười đó, cứ mỗi khi tôi cố tưởng tượng hình ảnh cậu nở nụ cười với tôi thì nó đều không thể được.

Gương mặt của cậu lúc đó cứ mờ mờ ảo ảo, giọng cậu thì cứ rè rè như chiếc máy radio bị hỏng.

Tôi không thể nào có thể thấy cậu cười với tôi dù chỉ là trong mơ, vậy làm sao tôi đủ tự tin để có thể nói chuyện cùng cậu chứ.

Cậu và cô ấy là một cặp trời sinh, còn tôi là một kẻ yêu đơn phương....vậy lên....tôi không thể yêu cậu.

Tôi chỉ có thể ở đằng sau dõi theo cậu đang hạnh phúc cùng cô ấy.

Nhưng như vậy là đủ rồi, được ngắm cậu từ xa là quá đủ với tôi rồi.

Quá đủ với một kẻ như tôi, quá đủ rồi...

Tự nhủ như thế, vậy mà tại sao, tại sao tôi lại khóc vậy và tại sao, tại sao tim tôi lại đau như vậy? tại sao vậy?

Ai cho tôi câu trời lời đi, tại sao vậy ông trời?

----------------------------------------------------------

Bỗng một hôm, tôi vô tình gặp cô ấy, vô tình giúp đỡ cô ấy, rồi vô tình, cô ấy trở thành bạn của tôi.

Cô ấy giới thiệu tôi với cậu - bạn trai cô, cậu không biết tôi.

Đúng vậy, không hề biết đến...

Làm sao mà biết được...

Cậu có hơi miễn cưỡng khi tôi làm bạn với cô ấy, có lẽ cậu sợ tôi có ý định gì với cô ấy hoặc do tôi nghĩ quá.

Những ngày sau khi làm bạn với bạn gái cậu, cô ấy thường hay sang lớp tôi vào giờ ăn trưa, hay cùng tôi về vào giờ tan học và cũng hay rủ tôi đi chơi vào cuối tuần.

Tôi thấy cậu có vẻ rất không thích tôi, có lẽ vì do cô ấy hay dành thời gian chơi cùng tôi hơn là đi chơi cùng cậu.

Có lẽ cậu đã thật sự ghét tôi rồi, lúc nào cậu cũng nhìn tôi với đôi mắt lạnh lẽo và nở một nụ cười nguy hiểm có lẽ là muốn cảnh báo tôi chăng?

Sau khi chơi với cô ấy một thời gian. Tôi đã để ý khá kĩ vẻ ngoài của cô ấy.

Cô ấy là một cô gái có thể nói là mang nét đẹp đơn sơ, giản dị của thiếu nữ tuổi mới lớn.

Cô ấy có mái tóc nâu màu gỗ, nếu đứng gần thì sẽ có thể cảm thấy thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của quế, đôi mắt nâu tuy không nổi bật nhưng lại mang cho người khác cảm tưởng như thể đó là một đôi mắt biết cười, đôi mắt xinh đẹp đó đã bị che bởi cặp kính màu đỏ có chút lỗi thời.

Gương mặt ưa nhìn cùng với cười dịu dàng, làn da tuy hơn rám nhưng vẫn có thể coi là trắng, cơ thể có hơi bằng phẳng.

Nếu chịu để ý kĩ thì mới có thể biết rằng cô ấy thật sự rất xinh, và học cũng giỏi nữa.

Cậu thật là một người rất có mắt nhìn người khi có thể phát hiện ra được vẻ đẹp bị che dấu đi của cô ấy.

Hai người đó thật đẹp đôi mà, vừa đẹp lại vừa hoàn hảo.

Sau một thời gian chịu đứng ánh mắt lạnh lẽo của cậu, tôi đã vì chút lỡ lời mà biết được hai điều cực kì mới mẻ :

1. Cậu và cô ấy không phải người yêu, hai người là bạn thân thời mẫu giáo. ( Dù vậy nhưng hai người cực kì thân thiết như người yêu vậy. )

2. Cậu yêu cô ấy thật sự, nhưng cô thì không. Nếu hỏi vì sao tôi biết, thì có lẽ là do trực giác của kẻ đơn phương.

Cậu đơn phương cô ấy, cô ấy lại đi đơn phương người khác, còn tôi thì đơn phương cậu.

Kì lạ thật đấy đúng không, ông trời?

Tôi khi đó thật sự không có tin vào những gì tai đã nghe được.

Thật vô lí!

Tôi thật sự muốn ở bên cạnh và an ủi cậu, nhưng tôi thì làm gì có tư cách gì mà bước lại gần cậu.

Bạn bè ư? Không, tôi và cậu còn không phải một người bạn. Với cậu tôi chỉ là một kẻ chen chân vào tình yêu của hai người thôi, mặc dù chỉ có cậu yêu cô ấy.

Tôi nghĩ, rồi sẽ có một lúc nào đó cô ấy sẽ đổ cậu thôi.

Nhìn hai người cười nói vui vẻ, hạnh phúc, tôi cảm thấy trái tim nay như bị hàng nghìn những mũi kim chọc vào nhưng tôi lại không thể kêu gào lên mà chỉ có thể im lặng mỉm cười và chịu đựng thôi.

Tôi muốn được tự tay giết chết cái tình cảm kinh tởm này trước khi bị cậu phát hiện.

Tôi mệt mỏi với cái tình yêu này quá rồi. Tôi đã quá mệt rồi!

Tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện tại đây.

-----------------------------------------------------------

Mọi chuyện vẫn cứ thể trôi qua, rất bình yên.

Cô ấy vẫn chơi cùng tôi, cậu vẫn luôn lạnh lùng nhìn tôi, vẫn như vậy và sẽ mãi như vậy.

Cho đến ngày hôm đó, ngày đó chính là khoảng thời gian mà tôi không muốn nhớ đến nhất.

Đó là vào một ngày thu nắng đẹp, ngày hôm đó trời có chút ấm của nắng, một ngày đẹp trời nếu chuyện đó không xảy ra.

Ngày đó, cô ấy đã hẹn tôi đi chơi, ba người chúng tôi đã đi chơi rất vui, và sẽ vui hơn nếu cậu không nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng mà tôi đã sớm quen đó.

Mọi chuyện xảy ra khi chúng tôi đang trên đường về, bọn tôi đã dừng chân tại một con đường dành cho người đi bộ khá rộng và cũng rất vắng.

Xung quanh con đường là những cây to lớn, với những chiếc lá đã úa vàng rơi rụng. Lúc đó, cậu đã đi mua nước lên không có mặt, chỉ có tôi và cô ấy.

Một chuyện tôi không thể tin được đã xảy ra.

Cô ấy....tỏ tình tôi...

Dưới những chiếc lá vàng rơi rụng, cô ấy đã khẽ mỉm cười, đứng trước mặt tôi, nói rất nhẹ.

" tớ thích cậu... "

Tôi đã thật sự nghĩ rằng tôi nghe nhầm, làm sao tôi lại có thể tin được rằng cô ấy tỏ tình với tôi.

Lúc đó tôi thật sự cực kì bối rối, tôi không biết phải nói gì vì tôi nghĩ bản thân đã nghe nhầm.

Nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi cô ấy nói tiếp

" tớ thích cậu từ lâu lắm rồi "

Làm sao đây, không phải là nghe nhầm ư?

Làm sao để không làm cô ấy buồn đây, tôi phải trả lời thế nào đây.

Không biết lên trả lời thế nào, tôi định lảng sang chuyện khác nhưng cái sự nghiêm túc hiện trên đôi mắt biết cười của cô ấy làm tôi không thể...

Cuối cùng, tôi quyết định đối diện trực tiếp với cô ấy.

" xin lỗi, vẫn luôn có một lựa chọn tốt hơn tớ ở đâu bên cạnh cậu "

" ... "

" xin l..."

" đừng xin lỗi tớ "

" tớ vẫn biết vẫn còn nhiều người tốt hơn cậu nhưng tớ lại phải lòng cậu "

" tại sao vậy? "

" không vì gì cả... "

" dù cậu từ chối tớ, không sao cả, vì quyết định này, tớ không bao giờ hối hận "

" vậy..."

" ta vẫn sẽ là bạn, được không? "

Nghe cô ấy nói, giọng cô ấy thật buồn, chúng tôi vẫn sẽ là bạn mãi mãi.

" ừm "

Có thể làm bạn thật tốt quá, vì cô ấy là con gái nên cô ấy có thể tỏ tình mà không sao, vì cô ấy là con gái.

Còn tôi thì không, vì tôi là con trai, nên tôi không thể tỏ tình với cậu được, không thể nói ra cho nhẹ lòng để rồi trái tim cứ đau đớn thét gào trong căm lặng.

Dù bị từ chối, cô ấy vẫn mỉm cười với tôi thật dịu dàng tuy vẫn vương vấn chút buồn.

Nếu cô ấy biết tôi thích con trai, liệu cô ấy có ghê tởm tôi không?

Cô ấy có tránh né tôi không?

Tôi không biết, chỉ là tôi cũng không bao giờ có thể biết được.

Tôi làm gì có tư cách để  được cô ấy yêu thương.

" cậu....thích ai vậy? "

Cô ấy bất ngờ hỏi, một câu hỏi tôi không biết trả lời thế nào.

" .... "

" là cậu ấy phải không? "

Tôi bất ngờ, tại sao cô ấy lại biết chuyện đó vậy?

Tại sao cô ấy lại phát hiện ra được bí mật của tôi?

Tôi đã phải dấu rất kĩ rồi mà, tại sao vậy?

" cậu thể hiện cũng khá là rõ ràng đó "

" thật ư? "

" đừng lo, cậu ta không biết đâu "

"...."

" cậu ấy là con trai "

" tớ biết "

" cậu thích cậu ấy từ khi nào "

" ngày đầu thu.... "

" ...tớ cũng phải lòng cậu vào một ngày đầu thu "

Thật trùng hợp, khi hai chúng tôi lại cùng phải lòng ai đó vào một ngày đầu thu. Sau đó, chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ như những người bạn thân bình thường.

Tôi nghĩ mọi chuyện cứ thế này thì thật quá, nhưng tôi lúc đó thật quá ngây thơ, tôi đâu biết rằng mọi chuyện ngày càng tệ hơn đâu. Mọi chuyện sẽ tệ đến mức tôi gần như tuyệt vọng.

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cậu đã đến tận lớp tôi để tìm tôi, có chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Cậu kéo tôi lên sân thượng.

Trên này thật mát ghê, gió không mạnh cũng không yếu vừa đủ mát, trời không nắng cũng không âm u, thật là một ngày đẹp trời.

Cậu đứng đấy, lặng người một lúc, rồi quay lại đối diện với tôi, lúc đó tôi có dự cảm không lành.

Chưa để tôi nói gì, cậu đã đá một phát vào bụng tôi, đau quá.

Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Tôi thật sự muốn hỏi, nhưng thấy cậu, đôi mắt của cậu không mang chút ý cười nào, cũng không mang chút cảm xúc nào hết, tôi biết giờ cậu đang cực kì tức giận nên tôi chỉ có thể im lặng.

Không nói gì, không kêu than, chỉ im lặng mà đứng lên đối diện với cậu.

" Tao đã ở bên cô ấy rất lâu rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ chú ý đến tình cảm của tao "

" tao đã yêu cô ấy từ rất lâu, tao đến trước mày mà tại sao cô ấy lại chọn mày tên gay kinh tởm "

" thằng gay kinh tởm, mày đừng hòng có được vào cô ấy "

" ... "

Cái quái....tại sao cậu lại biết, tại sao cậu lại biết được.

Rõ ràng cô ấy bảo cậu không biết mà, không lẽ là cô ấy....không, không có chuyện đó được.

Vậy, làm sao cậu biết....

" tại sao cậu...biết " tôi yêu cậu

" hôm qua, tao đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mày với cô ấy "

" .... "

" thằng gay, tao cảnh báo mày, nếu mày còn đến gần cô ấy, thì lần sau sẽ không phải chỉ là một cú đâu "

Tôi sợ hãi, thật sự sợ hãi, ánh mắt đầy sát khí của cậu làm tôi sợ.

Cậu thật sự sẽ làm vậy, sẽ làm, cậu sẽ giết tôi, thật sự...

Tôi sợ hãi, không dám ngước lên nhìn cậu, sợ cậu sẽ giết tôi mất.

Cậu đúng là con người đáng sợ, tại sao tôi lại phải lòng một con người đáng sợ như vậy được nhỉ?

Thật khó hiểu, nhưng điều đó đâu quan trọng.

Khi yêu một ai đó, không bao giờ có một lời nào có thể giải thích được vì sao lại yêu người đó.

Không dám đối diện, tôi chỉ có thể khẽ gật đầu.

Cậu chỉ đứng đó, tôi quay người về phía cửa, trước khi đi, tôi đã cố gắng lấy hết tất cả những dũng cảm mà tôi có để quay lại đối diện với cậu.

" tôi thích cậu vào ngày đầu thu "

Rồi tôi nhanh chóng chạy đi, không quay lại nhìn, cũng không nghe câu trả lời, không nhìn mặt cậu như thế nào.

Vì tôi biết, gương mặt cậu sẽ thế nào, cậu sẽ hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi sẽ nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm tôi.

Tôi nói rồi, thật nhẹ lòng quá, tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể làm bạn với cậu được nữa, không bao giờ có thể đứng nhìn cậu được nữa, không bao giờ....

Xin lỗi nhé và cảm ơn vì tất cả....

Tôi yêu cậu rất nhiều...

-----------------------------------------------

Sau ngày sau đó, tôi đã chuyển trường, học ở một ngôi trường khác, cách xa ngôi trường cũ mà tôi đã học.

Tôi đã thực hiện lời hứa của mình với cậu rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước cô ấy nữa, không bao giờ gặp cậu nữa.

Tôi thật sự rất buồn, rất đau, nhưng như vậy có lẽ là tốt nhất cho cả ba chúng ta.

Vốn dĩ, ta không nên gặp nhau, nếu không gặp nhau thì cả ba chúng ta sẽ không bị tổn thương, sẽ không bị đau .

Nếu được quay lại quá khứ, tôi sẽ không bao giờ làm bạn với cô ấy, như thế tôi sẽ không bị tổn thương, cậu cũng sẽ không biết tình cảm của tôi.

Vào ngôi trường mới, lớp học mới, những người bạn mới, tôi còn rất lạ lẫm.

Tôi nhớ cậu, tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu, muốn được ngắm nhìn cậu, tôi muốn làm bạn với cậu.

Bây giờ tôi phải dậy sớm hơn để đi học, phải cố làm quen với mọi thứ xung quanh, phải cố để quên cậu đi.

Không biết hai người đó giờ đang ra sao rồi nhỉ?

Không biết hai người đó đã quên tôi chưa? Không biết hai người đó đã đến với nhau chưa nhỉ?

Tôi muốn biết, nhưng tôi lại không thể.

Tôi không có quyền để biết.

Tôi có lẽ sẽ quên được hai người, đúng không?

Sẽ quên thôi, phải quên đi và sống tiếp, vì ngày mai vẫn còn, tôi vẫn phải sống tiếp, sống cho bản thân tôi...

Chỉ cần cố gắng một vài năm, tôi sẽ có thể hoàn toàn quên đi cậu và cô ấy.

Rồi tôi sẽ chỉ còn nhớ rằng, ngày thanh xuân đó, tôi từng phải lòng một người con trai vô tâm vào một ngày đầu thu.

END
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro