Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đoàng.

-Đoàng

Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, hai người đàn ông đều ngã xuống, máu phun ra không ngừng ở vị trí trái tim. Họ từ từ bò về phía đối phương, càng ngày càng gần. Cho tới khi đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, họ rốt cuộc cũng cùng nhau trút hơi thở cuối cùng, đôi tay vẫn nắm lấy nhau không buông.

Lúc này, hai thuộc hạ đắc lực của họ thấy hai lão đại đến chết cũng không buông tay nhau, không hẹn mà dùng ngậm ngùi nhớ về gia đình, vợ con bọn hắn. Nếu...

-Hai vị lão đại đã dùng tình yêu và tính mạng của họ để trả giá cho những gì hai bên đã làm cho nhau, chúng ta nên buông bỏ thì hận từ đây thôi.

Nói đoạn, mỗi nhóm người có bốn gã mặc đồ đen tự giác bước ra, nâng thi thể của hai người họ lên, vốn muốn gỡ tay họ ra để đưa về gia tộc an táng, nhưng dù là dùng cách nào cũng không gỡ ra được, đành phải cùng khiêng họ lên. Người đàn ông áo xám có vẻ là người đứng đầu khe khẽ thở dài, nhìn bóng lưng đoàn người dần xa, xa mãi...

-Nếu em còn ngủ nữa anh sẽ cho em không thể xuống giường.

Một câu này của Lục Tu Vũ làm cho Vân Hạo mở mắt dậy, đột nhiên nhớ đến gì đó, giật nảy mình nhảy xuống giường, khiến cho thứ mềm oặt bên trong hắn trượt ra.

-Anh... Anh chết rồi cơ mà sao anh lại ở đây

Lục Tu Vũ có vẻ hơi buồn. Hắn bảo Vân Hạo:

-Anh biết tâm tình của một hủ nam nghiện tiểu thuyết như em thì luôn muốn tưởng tượng ra nhiều thứ kì lạ, nhưng làm ơn đi, em là người đã có chồng, hơn nữa anh cũng không mong chúng ta sẽ chết theo cách mà em tưởng tượng ra.

Vân Hạo cười hì hì, hắn biết là vậy, nhưng trí tưởng tượng của hắn luôn tự động ảo tưởng đến những viễn cảnh như vậy

-Em...

-Em chán ghét chú nhóc Tiểu Lục của anh sao, nó hầu hạ em suốt cả đêm qua đấy, em nỡ lòng nào để nó trơ trọi tội nghiệp như vậy. Hay...

-Hay gì?

Vân Hạo cuống quýt hỏi, Lục Tu Vũ cười xảo trá nói:

-Hay là anh chưa hầu hạ em đầy đủ, khiến em đến cả trong mơ cũng khát cầu như vậy. Ừm, vậy thì hôm nay anh sẽ giúp em đến cả thời gian nghĩ bậy bạ cũng không có

Nói tới đây, Lục Tu Vũ bỗng chồm người lên kéo Vân Hạo xuống giường, thứ chết tiệt nào đó đã căng tràn sức sống, Vân Hạo thầm nghĩ thôi xong, một cuộc đại chiến lại tiếp tục, chưa rõ ngày kết thúc........
#Sol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro