lần đần đón sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và chú ấy quen nhau cũng đã lâu lắm rồi, em tuy ngốc một chút xíu nhưng lại rất khéo tay.

Chú ấy thương em lắm ngày lễ nào cũng tặng quà cho em hết, nếu không quà thì cùng ăn bữa cơm là quá đổi hạnh phúc đối với em rồi.

Hôm nay là sinh nhật của em, cứ mong chờ tới khoảng khắc chú cầm trên tay chiếc bánh kem nhỏ xinh và hát chúc mừng sinh là em vui lắm rồi tưởng chừng nay là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất vì được đón cùng người em yêu.

Nhưng bây giờ đã làm tám giờ tối rồi mà sao chú còn chưa về nữa, ngoài đường thì xe cộ tấp tập chạy qua chạy lại, có em là đang ngồi trên chiếc xích đu trong sân nhà mà chờ chú về thôi. Thời gian trôi qua thật chậm cảm giác như em đã ngồi đợi chú hàng ấy năm vậy nhưng thực chất là chỉ mới có vài 3 tiếng trôi qua thôi. Trời dần dần trở lạnh em lại đi vào nhà với bàn đầy ắp thức ăn mà chú thích, em đã cất công làm rất lâu đó.

" Có nên ăn hay không đây hay là chờ chú về nhưng...đã mười giờ hơn rồi chú lại không nghe máy nữa" - em tự nói với lòng bằng một tâm thế vô cùng lo lắng và pha chút tủi thân. Đợi chú trên bàn ăn mà bất giác rơi lệ cảm giác như tất cả việc em làm ngày hôm nay đều bỏ công vô ích, chắc vì quá mệt nên em đã gục lên bàn mà ngủ không hay
.....
Có tiếng xe chạy vào chắc là chú phải không ?

Chú chạy vội vào nhà với vẻ mặt hốt hoảng có chút lo lắng đến nổi mở cửa nhà còn không xong, trên tay còn cầm chiếc bánh kem cho em nữa. Nhưng em ngủ mất rồi, có lẽ đã đợi chú lâu lắm, nhìn em chú xoa đầu vuốt mái tóc mềm ấy mà nước mắt rơi lúc nào chả hay.

- " Xin lỗi vì đã để em phải chờ tôi đến giờ này, lần đầu em đón sinh nhật với tôi mà tôi đã khiến em phiền lòng, xin lỗi thật sự xin lỗi bảo bối của tôi"

Em giật mình thức dậy thì đã thấy chú đứng kế bên em từ lúc nào, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy chú ngước mặt lên và nói :" Chú về rồi à, nhưng cơm nguội mất rồi phải làm sao đây ?"

Em đứng bật dậy định cầm đồ ăn lên hâm lại thì hơi ấm từ phía sau lưng truyền đến - chú ôm em.

" tôi...không cần em hâm cơm lại đâu" giọng nói trầm ấm vang lên có chút ngắt quãng có lẽ là chú đang khóc. Em quay ra phía sau hôn lên gương mặt đỏ hoe và khẽ nói

- " Còn chưa đến mười hai giờ mà. Chú đừng khóc nữa, cùng em thổi bánh kem được chứ? "

- " Được, được cái gì cũng nghe theo em hết "

Ngôi nhà nho nhỏ nhưng vô giá đối với em, là nơi em sống cùng người em yêu là nơi chia sẻ mọi phiền muộn trong cuộc sống

Ngọn nến được thắp lên như làm dậy lên tình cảm trong em và chú, cảm nhận được tình yêu vô bến bờ mà đối phương dành cho nhau. Dù không thể hiện ra mặt hay lời nói, mà hành động, cử chỉ của chú đã khiến em bất ngờ. Mong là em với chú sẽ cùng nhau sống trong túp lều vàng này mãi về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro