đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ bảy... Phòng tự học, tầng 10, trường ĐH ABC.
 Căn phòng rộng lớn chật ních người, một bàn dài năm sáu người ngồi, quạt hoạt động hết công suất, cái nóng vẫn lan tỏa khắp phòng. Nhưng tất cả vẫn rất chăm chú học bài, không hề có ý định ra ngoài tìm nơi mát mẻ hơn. Căn phong đông người nhưng tuyệt nhiên vẫn rất im lặng, chỉ có tiếng cót két của quạt trần kêu và thỉnh thoảng có tiếng lật sách loạt soạt rồi lại rơi vào im ắng....
 Bỗng từ phía trên vang lên tiếng nhạc... mọi người dừng lại một chút đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một nam sinh vội đứng lên, cười, cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi cầm cặp sách chạy ra ngoài. Cứ tưởng mọi người sẽ như trước im lặng cúi xuống đọc sách, nhưng không... nam sinh kia vừa ra khỏi một loạt tiếng rì rầm vang lên. Các nữ sinh thì thầm bàn tán, cứ tưởng sẽ không ai nghe thấy, cơ mà cậu vẫn nghe thấy rất rõ, mà không chỉ cậu, các nam sinh khác cũng nghe thấy. Có nhiều người liếc nhìn có ý nói họ thấy phiền và im lặng cho người khác học. Nhưng mấy nữ sinh kia coi như chưa thấy, tiếp tục rầm rì.
 " Học trưởng thật đẹp trai..."
" Tao thấy từ nãy rồi... bộ dạng đọc sách oài... hảo soái..."
 " Bớt mơ mộng đi mấy má. Anh ấy có người theo đuổi rồi."
 " Liên quan gì, đầy người theo đuổi anh ấy mà, nhỉ?"
 " Không ý tao là anh ấy đang theo đuổi ngươi ta ý."
 " Sao mày biết?"
  " Chị tao học chung lớp với anh ấy mà, tao nghe mấy bà ấy nói học trưởng đang cùng mấy anh đẹp trai hay đi cùng anh ấy ý..."
 " À, mấy anh hay đi cùng đó hả?"
 " Đúng đúng, bọn họ đang lập kế hoạch để cho học trưởng cua được người yêu. Cơ mà mấy anh ấy kín tiéng nên mấy bà chị kia chưa biết đối tượng là ai. Nhưng mà hình như người đó hay đến lớp tự học, nên dạo này mới hay thấy học trưởng ở đây."
 " Không biết nàng nào may mắn vậy ta? Có khi nào là bọn mình không? hi hi"
 " Xuống đi mấy má, không phải mấy má đi học lớp tự học là thấy học trưởng đi à. Người ta là đi thường xuyên đi nên học trưởng mới theo tới. Ai như bọn mình đâu..."
 Cậu bực mình nhét sách vào cặp rồi đi ra ngoài, lúc đi qua bàn mấy cô nàng kia còn dừng lại nói " Các bạn đi học vì học trưởng gì đó thì cũng nên có ý thức giùm. Đây là phòng tự học không phải chỉ có mỗi các bạn." nói xong một đường ra ngoài, bỏ lại mấy nàng kia vừa ngại, vừa sốc.
 " Đó là ai vậy?"
 " Xinh quá nha..."
 " Da trắng nữa, tao là nữ mà còn thấy ghen tỵ... cầu tên bạn ấy..."
 " À, anh ấy học trên mình một khóa tên Khải Tuấn. Nghe mấy chị khóa trên nói, anh ấy vừa biết học trưởng học giỏi nhất trường liền cùng học trưởng thi đấu. Nói mới nhớ sắp đến ngày bọn họ thi rồi, đề hình như là các thầy cô bộ môn ra. Oa~ mong đợi quá..."
 " Gì cơ? Trên mình một khóa, không phải là thua học trưởng tận hai khóa... dám cùng học trưởng thi đấu á?
 " Thì đấy, thế mới mong chờ... Mấy chị cùng khóa nói anh ấy lúc thi đại học mấy môn toán, lý, hóa, anh suýt đạt điểm tối đa luôn, mỗi môn thiếu có 0,25; 0,5 điểm thôi á. Thủ khoa mấy trường liền, lại còn mang bộ dạng đó nữa... chậc vừa đẹp vừa có tài... sao không bù cho chúng ta một ít..."
 " Ngưỡng mộ nha..."
 Mọi người nhìn bọn họ như người ngoài hành tinh  rồi đem tai nghe ra nghe nhạc rồi học, mặc kệ bọn họ tiếp tục bàn tán cái gì học trưởng cái gì xinh đẹp...
 Ngoài khuân viên trường, cậu ngồi trên ghế đá, dưới một gốc cây lớn. Đặt cặp sách bên cạnh, tay cậu cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Một nam sinh tới ngồi xuống cạnh cậu, cũng mở sách ra đọc, nhưng cứ được 1 phút lại quay ra nhìn cậu, đến khi cậu quay ra nhìn lại giả bộ đọc sách rất chăm chú. Cậu liếc hắn rồi chuyển sang ghế khác ngồi, hắn cũng chuyển sang theo. Cậu liếc hắn, hắn làm bộ đang đọc sách chăm chú, cậu chuyển sang ghế khác ngồi, hắn lại đi theo... Cậu bực mình, giật sách trên tay hắn xuống " Anh cứ đi theo tôi làm gì?"
 " Tôi đọc sách!" hắn cười không giận.
 " Ngồi im một chỗ và đọc sách của mình đi." cậu ném trả sách cho hắn rồi cần cặp sách đi thẳng.
 Hắn đi theo, " Em ghét tôi lắm hả? Sao cứ tỏ ra khó chịu khi thấy tôi vậy?" hỏi.
 " Có sao?" cậu không dừng lại, đưa mắt liếc qua hắn rồi tiếp tục đi.
 " Có, như bây giờ chẳng hạn."
 " Là anh quá phiền phức thôi." cậu trả lời, cứ vậy đi, hắn cũng vẫn đi theo.
 " Vậy là không ghét tôi phải không?" hắn cười khoác vai cậu.
 Cậu ghét bỏ gạt tay hắn xuống " Không!" nói rồi bỏ vào lớp học.
 Hắn đi theo vào ngồi cạnh cậu " Vậy là ghét hay không ghét?"
 " Tùy anh nghĩ." cậu giở cuốn sách vừa nãy đọc dở ra đọc tiếp.
 " Chuyện thi đấu..."
 " Như đã hẹn, thứ hai gặp lại, không tiễn." cậu dời mắt 1 phút rồi lại tiếp tục đọc sách.
 Hắn cũng chưa đi ngay, ngồi nhìn cậu đọc sách chăm chú, y như cậu đang chăm chú đọc sách vậy. Mấy sinh viên trong lớp thấy hai bọn họ ngồi cạnh nhau liền túm lại thì thầm to nhỏ...
 Đến khi cậu đọc xong cuốn sách, ngẩng lên đã đến giờ học, nhìn sang hắn đang ngủ gục bên cạnh cậu từ lúc nào. Cậu cứ vậy nhìn hắn, không sao dời khỏi khuôn mặt đẹp đẽ kia được, giống như cậu thấy cuốn sách hay vậy. Đôi mắt nhắm hàng lông mi dài đen được ánh nắng chiếu qua mà óng ánh, mũi dài thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng bóng bóng như thoa một lớp son dưỡng. Cậu vô thức vươn tay, một ý nghĩ lóe lên, cậu muốn xem hắn có phải là thoa son hay không. Tay vừa chạm tới môi hắn, như có luồng điện chạy qua, cậu vội rụt tay lại, cả người nóng bừng, mặt đỏ ửng chăm chú nhìn lên bảng, len lén liếc nhìn sang hắn rồi lại quay lên bảng, hành động đó lặp lại ba lần. Đến lần thứ 4 cậu quay sang hắn đang chống tay nhìn cậu cười cười.
 " Anh... anh không về lớp học? Ngồi đây làm gì?" Cậu ấp úng mãi mới nói hết câu.
 " Tôi đợi em đọc sách xong, nhưng lâu quá nên ngủ quên." hắn vẫn cười.
 " Đợi tôi làm gì?" cậu nhíu mày khó hiểu.
 " Muốn hỏi em xem, có thể giảm bớt một số môn không? Chúng ta thi ba môn Toán, Lý, Anh thôi, thắng hai trong số ba môn là thắng toàn bộ."
 " Tại sao?" cậu tiếp tục nhíu mày nhìn hắn.
 " Tôi học năm cuối rồi, bây giờ đang bận rộn làm đồ án tốt nghiệp, thi với em cũng được chỉ là thi hết thì hơi lâu, nên..."
 " Cứ vậy đi. Anh bận thì cứ nói thẳng rồi đi, không cần đợi tôi như vậy."
 Hắn suýt cắn trúng lưỡi, " Không sao,..."
 " Bận rộn anh cứ đi không cần giải thích." cậu ngắt lời, ánh mắt nhìn hắn như đang tiễn hắn ra khỏi lớp.
 Hắn bất đắc dĩ, cười nhìn cậu " Hẹn gặp lại vào thứ 2. Bye!" rồi đi ra khỏi lớp cậu.
 Cậu nhìn theo hắn đột nhiên trầm tư. Cứ vậy cho tới khi có người tới hỏi bài mới dời mắt, chỉ bài cho người ta.
 Thứ 2, cậu và hắn sớm đã có mặt ở nhà đa năng. Hai chiếc bàn được kê vào đó, bên ngoài đông nghịt người, còn đông hơn cả đại hội thể thao ở trường. Cậu và hắn nhìn nhau, hắn cười ôn nhu nhìn cậu... bên ngoài ồn ào học trưởng soái ca ôn nhu này nọ... Cậu mặt lạnh nhìn hắn... bên ngoài anh kia xinh thế sao lại lạnh lùng vậy... bla... bla...
 Thầy giáo vừa phát đề, xung quanh im lặng dõi theo. Hai người họ cũng chăm chú làm bài không để ý xung quanh. 30 phút sau, cả hai cùng dơ tay nộp bài, xung quanh bùng nổ ồn ào bàn tán đề 120 phút làm trong 30 phút không phải người...
 Nghỉ 5 phút, họ tiếp tục với môn tiếp theo... Vẫn như môn trước, hai môn sau bọn họ cũng chỉ cần 30, 40 phút là làm xong. Nộp bài xong, hai người họ cùng ra ngoài để thầy cô chấm bài. Cậu vẫn như trước tỏ ra lạnh lùng khó chịu với hắn, hắn thì vẫn cười ôn nhu với cậu. Xung quanh dần tản ra, cậu tìm nơi yên tĩnh để đọc sách, hắn đi đằng sau cậu. Cậu đằng trước nhíu mày bước nhanh không ngờ vấp vào cục đá cứ tưởng sẽ bị vồ ếch, mất mặt một phen... ai ngờ hắn đằng sau thấy vậy đã mau chóng vươn tay kéo cậu lại. Khi cậu hoàn hồn đã nằm thẳng trong ngực hắn, tim cậu đập thịch một cái, mặt cũng hồng hồng, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu, cảnh tượng đẹp đến nỗi những người có mặt lúc đó không dám lên tiếng phá hỏng.
 Cậu tức giận đẩy hắn ra rồi chạy thẳng một đường. Lần này đến lượt hắn ngơ ngác, giận rồi sao? Hắn vội đuổi theo cậu. Đến một gốc cây to, tận sâu bên trong khuân viên, hắn nghe thấy tiếng nức nở kìm nén của cậu. Cảm giác tội lỗi, tim hắn siết chặt, chầm chậm bước tới ngồi cạnh cậu.
 " Xin lỗi!" hắn lên tiếng.
 " Đồ xấu xa... hức... " cậu quay sang mắng hắn rồi bật khóc to hơn. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho cậu đánh, đẩy như nào cũng không buông.
 Khóc xong, cậu đẩy nhẹ hắn ra nhưng hắn vẫn thế ôm chặt cậu, " Xin lỗi, nhưng anh bỏ tôi ra được không? Tôi khó thở..." giọng cậu khàn khàn.
 Hắn nhẹ nhàng buông cậu ra " Xin lỗi... lúc nãy..."
 " Không phải lỗi của anh... là... là chuyện cũ của tôi thôi." cậu ngắt lời hắn.
 " Có thể nói cho tôi biết không, cứ để trong lòng sẽ rất khó chịu đấy."
 Cậu nhìn hắn ngạc nhiên, rồi hít một hơi thật sâu, khóe mắt lại bắt đầu lăn ra từng giọt từng giọt nước, mội cậu nở nụ cười chua xót " Ba năm trước tôi và anh ta gặp nhau, anh ta cũng như anh học giỏi đẹp trai được nhiều người thích. Anh ta cũng bám theo tôi, cũng khiến tôi rung động, khiến tôi phải mỗi ngày nhớ đến anh ta, mỗi ngày chờ đợi anh ta theo mỗi khi tôi đến trường. Tôi cùng anh ta yêu nhau được một năm, anh ta liền chia tay tôi, tôi hỏi lý do... hừ anh biết anh ta nói gì không? Anh ta nói vì thấy tôi xinh đẹp, nên cùng bạn bè cá cược sẽ cua được tôi trong vòng một năm... tôi tức giận hỏi anh ta, thắng cược rồi tại sao còn cùng tôi một năm yêu đương? Anh ta nói, vì anh ta thấy mới lạ nên muốn cùng tôi thử... chứ anh ta không phải gay, anh ta thích nữ... Từ đó tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại anh ta lần nào. Cũng vì thế mà lao đầu vào học. Tôi ghét anh khó chịu với anh vì tôi thấy anh giống anh ta, cũng vì thế mà có chút... thích anh. Xin lỗi...!"
 Hắn siết chặt hai bàn tay, ôm cậu vào lòng lần nữa " Xin lỗi... anh sai rồi... anh không nên nói những lời đó với em..."
 Cậu ngạc nhiên, muốn đẩy hắn ra để hỏi rõ, nhưng hắn vẫn ôm chặt cậu " Anh... anh nói cái gì vậy?" giọng cậu run rẩy.
 " Những lời hôm đó anh nói với em là giả dối... thực sự anh rất yêu em... anh không thể mất em."
 " Anh... anh đang nói gì? Tôi... tôi nói anh ta đâu phải nói anh." cả người cậu run lên, giọng nói cố chấn tĩnh.
 " Đó là anh... anh chính là Minh Kiệt. Người ba năm trước vừa gặp đã yêu em..."
 " Nói dối... anh không phải..." cậu vùng vẫy thoát ra.
 " Nghe anh nói... ba năm trước anh phải nói những lời đó với em vì anh đang bị theo dõi, nếu không chia tay sẽ hại đến em. Ba anh là luật sư, trong lúc gom tư liệu cho thân chủ, phát hiện ra những việc làm tội lỗi của người kia, không muốn nhận làm luật sư cho người kia nữa. Người kia không ngờ lại chính là ông chủ xã hội đen, biết được lý do ba anh từ chối liền cho người giết người diệt khẩu. Ba anh đoán trước sẽ như thế nên dặn anh và mẹ chú ý khi ra ngoài. Chỉ là không ngờ ba anh bị ngưới ta cố ý tông xe trúng, mất ngay tại chỗ. Mẹ anh quá sợ hãi nên cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người mang anh ra nước ngoài bắt anh phải phẫu thuật lại khuôn mặt..."
 " Đừng nói nữa... anh... thực sự là Minh Kiệt?" cậu vòng tay ôm hắn, giọng nói như vẫn chưa tin tưởng lắm.
 " Phải, vừa gặp em anh đã bị em cho một bạt tai vì dám nói em là tomboy... em bị dị ứng tôm anh không biết đã khiến em phải nhập viện... lần đầu hẹn hò của chúng ta là ở công viên, cả buổi chiều chỉ cùng em đi vòng vòng ở đó... còn nữa..."
 " Em tin... em tin tất cả." cậu ôm chặt hắn, nước mắt lại rơi, nhưng là nước mắt hạnh phúc nước mắt của sự đoàn viên.
 Hai người ôm nhau một lúc mới quyến luyến rời ra. Trước khi đi xem kết quả, hắn còn cúi xuống hôn cậu, khiến mặt cậu đỏ bừng, mới cùng cậu đi tới nhà đa năng.
 Ánh nắng xuyên qua tán lá xanh, chiếu tới hình bóng hai người họ đang hạnh phúc nắm tay nhau tiến về phía trước, bỏ lại quá khứ đằng sau.
 " Kết quả, Minh Kiệt được 29 điểm, Khải Tuấn chỉ thua có một chút thôi em đừng quá buồn, em mới học năm 2 mà được như thế là rất tốt rồi, 28,25 điểm chúc mừng hai em."
 " Cảm ơn thầy" cả hai đồng thanh. Thầy giáo cười vui vẻ, rồi cùng những thầy cô khác về văn phòng. Nhưng đám đông vẫn chưa tản đi, phần hay còn ở phía sau.
 " Anh thắng rồi, muốn tôi làm gì đây?" cậu nhịn cười hỏi anh, phải diễn theo sự mong đợi của mọi người chứ.
 Hắn cười " Tôi muốn em làm người yêu của tôi."
 Xung quanh im lặng, có người sửng sốt, có người phấn khích nhưng vẫn im lặng chờ xem phản ứng của cậu.
 " Được rồi, thua thì phải chịu. Nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời." cậu giả bộ bất đắc dĩ. Xung quanh thấy hết chuyện liền tản ra ngoài bàn tán.
 Hắn khóe miệng giật giật, " Chúng ta về thôi, anh có chuyện muốn nói với em."
 " Chuyện... chuyện gì không nói ở đây được sao?" cậu bỗng có cảm giác bất an.
 " Chuyện chính sự." hắn ôm cậu về nhà.
 Theo nguồn tin cực kỳ vô cùng rất không thể tin của má tác giả, tối đó cậu đã bị ăn sạch sẽ, không những một lần mà tới mấy lần liền... :v
~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro