1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản_văn_Đam_mỹ

Hắn nhìn chân cậu, rồi nhìn vẻ mặt chịu đựng của cậu. Sau đó, bước tới gần, ra hiệu cho cậu lên lưng hắn. Cậu hơi lúng túng " Tôi không sao..."
 "Lên nhanh." hắn lạnh lùng ngắt ngang lời cậu.
 Cậu ngập ngừng lên lưng hắn. Hắn nhẹ nhàng cõng cậu, rồi bước đi tiếp.
 Cậu hai tay vòng qua ôm cổ hắn, cả người áp sát, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt hắn ở ngay trong tầm mắt cậu. Cậu ngượng ngùng cúi xuống, lần này đập vào mắt cậu là xương quai xanh và cơ ngực săn chắc lấp ló qua cổ áo sơmi.... Mặt cậu đỏ bừng, cảm thấy còn chật vật, khó chịu hơn bị chật chân...
 " Cậu không thoải mái?" Hắn thấy cậu liên tục cựa quậy liền dừng lại hỏi.
 "Ha?" cậu thoát ra khỏi suy nghĩ.
 " Cậu đau chân hay khó chịu ở đâu?" hắn kiên nhẫn nhắc lại.
 " Không khó chịu ở đâu..." cậu đằng sau lưng hắn mặt đỏ cứng đơ, không dám cựa quậy.
 Hắn cõng cậu cũng chẳng hơn gì, cơ thể hai người dính sát, hơi thở cậu kề ngay cổ, tai nóng rực. Cậu đằng sau còn không yên cứ dịch qua dịch lại, này là đang dày vò hắn sao?
 Hai người bọn họ cũng chẳng có mối quan hệ gì rõ ràng. Cậu và hắn đã từng có một đêm ân ái, nóng bỏng. Nhưng sau đó cả hai người đều tự giác quên đi, vì hôm đó cả hai đều say. Cậu thất tình vào Bar uống rượu, hắn là đi uống cùng đám bạn rồi bị chuốc say. Chẳng biết cơ duyên như nào nhưng bọn họ thực sự đã thuê cùng một khách sạn, cùng một lúc, khiến nhân viên khách sạn hiểu lầm bọn họ là bạn bè kết cục chỉ đưa chìa khóa một phòng, sau đó hai người rượu say loạn tính này nọ nọ kia một đêm.
 Lần này gặp lại cũng rất tình cờ, cậu chỉ định ra ngoài bờ sông hóng gió, không ngờ hắn nhận ra lại tượng cậu nghĩ quẩn liền kéo mạnh một cái, cả hai người ngã đè lên nhau, cậu liền bị chật chân, mặc dù muốn tự đi, nhưng hắn đã nói vậy làm sao có thể tiếp tục từ chối.
 " Chuyện hôm đó, tối muốn xin lỗi cậu... cả chuyện hôm nay..." hắn quyết định lên tiếng để làm tan cái không khí càng ngày càng ám muội này.
 " A... không sao... hôm đó... hôm đó là lỗi cả hai, không phải của riêng mình anh. Hôm nay anh cũng là xuất phát từ lòng tốt, không cần phải xin lỗi đâu." cậu ấp úng khi nhắc lại chuyện tối hôm đó.
 Sau đó, lại rơi vào im lặng... hai người đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình, nhưng đều có một suy nghĩ chung chính là mình có cảm giác với đối phương. Chỉ là, sợ khi nói ra cảm giác của mình có khiến đối phương tưởng mình nói đùa hay vì thấy có lỗi mới vậy không?
 Không khí kéo trầm mặc đến khi...
 " A... hình như đây không phải đường về nhà tôi." cậu nhìn xung quanh, rất lạ nha.
 " Đúng rồi, đây là đường về nhà tôi." hắn nói xong cả hai lại rơi vào im lặng, xấu hổ.
 " Tôi vẫn chưa biết tên cậu?" hắn cuối cùng cũng phát hiện ra trọng điểm.
 " Tôi tên Ngọc Minh, còn anh?"
 " Chấn Phong." theo thói quen anh đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, khiến hai người tiếp tục rơi vào trầm mặc.
 " Ngọc Minh..."
 " Hử?"
 " Chúng ta thử quen nhau có được không? Không phải vì..."
 " Được!" cậu cười đáp, ngắt ngang lời giải thích kia của hắn.
 " Cậu không hỏi vì sao?" giọng hắn có chút ngạc nhiên.
 " Tôi cũng giống anh, cũng muốn thử... thử xem cảm giác bản thân liệu có đúng không." cậu cười cười trả lời.
 Hắn khóe miệng câu lên nụ cười, một nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt kia.
 Hai bọn họ từ sau hôm đó bắt đầu trở thành ngườu yêu. Kể cũng rất lạ, hai người bọn họ công việc đều rất bận rộn, nhưng vẫn chừa ra một khoảng thời gian trong ngày để gặp đối phương. Dần dần rồi thành luôn thói quen, một ngày không gặp đủ bằng đó thời gian liền cảm thấy thiếu gì đó. Dù không gặp được cũng phải nói chuyện điện thoại với nhau...
 " Chấn Phong, em muốn chấm dứt quan hệ này." bọn họ gặp nhau tại bờ sông kia, cậu lên tiếng trước.
 " Ừ." hắn cũng không bất ngờ lắm, hắn luôn lạnh nhạt quan tâm cậu, cậu thấy chán cũng phải thôi, chỉ là tim hắn tại sao lại đau như thế... đau đến nỗi hắn sắp không làm chủ được bản thân nữa rồi.
 Cậu ngạc nhiên nhìn anh, " Anh không hỏi tại sao? Cũng không thấy bất ngờ?" ánh mắt thoáng chút buồn.
 " Anh..." cảm giác vui vẻ, chờ đợi trước khi đi gặp cậu như vỡ tan, hắn nghẹn không nói lên lời. Thở ra một hơi, " Có người đã từng nói, nếu không yêu, mãi mãi sẽ không yêu. Anh không muốn níu kéo những gì biết trước là không thuộc về bản thân." lời hắn nói ra, từng câu, từng chữ như từng mũi kim đâm vào tim hắn.
 Cậu phì cười, cười đến cả người run rẩy, hắn nhíu mày khó hiểu nhìn cậu " Ha... ha... xin... xin lỗi... cho em cười một lát đã... ha... ha..."
 " Anh... ha... ha... anh đang nghĩ cái gì vậy?" cậu cười xong một trận, cố gắng nín cười, mặt đỏ bừng, khóe mắt vương vương hơi nước.
 " Hử?" hắn nhíu mày càng sâu.
 " Anh... đang nghĩ gì vậy? Em... ha... ha... ưm..." hắn mất kiên nhẫn kéo cậu tới hôn. Cậu sửng sốt, lưỡi hắn tiến vào trong càn quét một trận, đến khi cậu khó thở đẩy đẩy, hắn mới buông ra.
 " Bây giờ nói rõ được chưa?" hắn hỏi.
 " Em... chỉ muốn chúng ta tiến thêm một bước nữa thôi. Anh cứ suy nghĩ lung tung, em cũng suýt bị anh hù sợ... a..." cậu bị hắn mạnh mẽ kéo tới ôm chặt trong lòng.
 " Vợ yêu, em vừa hù anh một trận có biết không? Chúng ta về nhà, ngoài này lạnh rồi." hắn cả người toát ra mùi nguy hiểm.
 " Không được... em không cố ý... tại anh nghĩ nhiều thôi..." cậu bị hắn nửa ôm nửa kéo tha đi.
 " Thế cái vẻ mặt lúc nói câu đó là sao?"
 " A... là... là muốn anh bất ngờ mà... đúng... đúng là như thế." cậu cố gắng cứu vớt.
 " Thật không?" hắn dừng lại một chút hỏi.
 Cậu gật đầu ngay tắp lự " Thật... thật a."
 " Vậy anh cũng phải đáp lễ bằng bất ngờ khác." hắn cười gian, tiếp tục mang cậu về nhà, cho cậu một bất ngờ lớn... này nọ, nọ kia a~~~
~Hết~
#ps1: trời nóng~ k có H :v
#ps2: nhà ta đã đào móng... cầu ném gạch cho ta xây nhà a~ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro