Cuộc đời một nam kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đừng mà...! Không muốn... không muốn đi! Tôi phải đợi cha tôi về... Các người đừng đụng tôi... Dì, tôi xin dì, để tôi ở nhà đợi cha tôi. Đừng bắt tôi đi mà aaaaa..." y, 10 tuổi bị mẹ kế bán đi, bán để lấy tiền nuôi con của mẹ kế.
 Gian nhà gỗ đơn sơ, suy xụp, mẹ kế tay ôm đứa trẻ chưa đầy một tuổi đang khóc nấc lên vì đói, vì hoảng sợ. Hai đứa nhỏ ba tuổi đứng nép sau cột nhà trơ mắt nhìn cậu bị kéo đi, trong mắt hai đứa nhỏ chỉ có hai thúng khoai trước cửa nhà. Đôi mắt trẻ thơ vì đói mà không còn gì khác ngoài sự thèm thuồng, sự khao khát với thức ăn.
 " Cha mày, sẽ không trở về nữa. Mày đi cùng những người này sẽ có cơm ăn, cũng giúp em mày có đồ ăn. Chẳng lẽ mày có thể trơ mắt nhìn những đứa em mày chết trong đói khát hay sao? Tao thì không thể!" giọng mẹ kế đay nghiến đuổi theo.
 Y bị kéo lên cỗ xe ngựa cũ kỹ, đường đi xóc nảy không ngừng. Bụng đói, dạ dày quặn từng cơn, buồn nôn nhưng ngay cả nước cũng không có để nôn ra. Vành mắt cay xè, khô rát, nước mắt chưa kịp rơi đã bị gió thổi khô hết.
 Đi được nửa đường, mắt y bị người ta dùng vải đen che lại, xe tiếp tục chạy thêm nửa ngày mới dừng lại. Bước chân loạng choạng do bị người ta kéo kéo, đẩy đẩy, do quá đói nên bủn rủn tay chân.
 " Mở khăn ra." giọng nữ nhân bén nhọn, mắt y được mở ra.
 Người nữ nhân đó ăn vận xa hoa, mặt được thoa trắng toát, che đi những nếp nhăn chỉ còn mờ mờ ẩn hiện. Đôi môi đỏ chót, tóc vấn theo kiểu phụ nữ đã xuất giá. Xinh đẹp, kiều diễm, lẳng lơ, khiêu gợi, uy quyền, sắc bén đó là những từ ngữ xuất hiện trong đầu y để miêu tả nàng ta.
 " Mang khăn tới đây." đôi bàn tay trắng nõn, thon dài nâng cằm y lên, sau đó ra lệnh cho thị nữ đứng đằng sau. Khăn ướt mát lạnh cọ mạnh trên mặt cậu, các cơ trên khuôn mặt co rút run rẩy.
 Người phụ nữ đó tỉ mỉ lau xong khuôn mặt y, cọ sạch vết bụi bẩn trên đó.
 " Đẹp! Còn đẹp hơn mỹ nữ nhất bảng của Túy Nguyệt lâu ta. Ha ha, các ngươi làm tốt lắm! Xuân Mai thưởng thêm cho bọn họ." bà chủ Túy Nguyệt lâu nở nụ cười vừa ý.
 Chờ Xuân Mai dẫn đám người kia đi, bà ta mới chậm rãi nói tiếp, " Hương Thúy lột cái thứ dẻ rách trên người y ra."
 Y nghe xong liền hốt hoảng tránh tay nữ nhân tên Hướng Thúy dùng hết sức lùi ra sau, " Không... không được. Đừng... a đừng làm như vậy." cuối cùng cũng không thể thoát, y phục bằng vải mục nát nhẹ kéo đã rời khỏi thân thể y.
 Nhục nhã, đau khổ, dãy dụa, bi thống... Thân sinh ra là một nam nhân lại bị một nữ nhân không tiết tháo lột trần, tất cả đều bại lộ trước mắt hai nữ nhân hung ác kia. Ý niệm trong đầu y bây giờ chỉ có một chữ ' Chết '. Tiếc là y bây giờ đã đói đến sức lực để chết đều không có.
 Năm năm sống trong địa ngục, bọn họ dạy y hát, dạy y đàn, dạy y thổi tiêu,... hát sai đánh bản tử bị bỏ đói... đàn sai đánh bản tử bị bỏ đói... thổi sai đánh bản tử bị bỏ đói... vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại cho đến khi y không còn phạm lỗi mới thôi. Bọn họ thế nhưng lại chưa từng làm y đói đến chết, hay bị đánh đến chết, luôn dữ lại cho y chút hơi tàn để y vùng vẫy, dãy dụa tiếp tục sống để chịu đựng.
 Y đã 15 tuổi, cái tuổi phát triển của một nam nhân, khung xương nảy nở khiến chiều cao tăng lên, giọng nói sẽ phá ra trầm trầm... Y đã thực vui mừng, thực chờ đợi, chỉ cần trở nên thô kệch, giọng nói khó nghe có lẽ, có lẽ bọn họ sẽ buông tha y.
 Nhưng y lại không ngờ, bọn chúng tàn độc tới mức, ép cậu vào khung gỗ ngăn sự phát triển của xương, của cơ thịt. Đút cho y uống thứ dược đắng ngắt mà mỗi khi uống xong là thống khổ tới mức chỉ có thể la hét, la tới chính y cũng bị dọa sợ.
 Trải qua thêm ba năm thống khổ, sống không bằng chết, tâm y cũng từ từ, từ từ chết theo từng ngày, từng tháng, từng năm bị ép xương, ép giọng. Thêm một năm học cách đi đứng nhẹ nhàng như nữ nhân, nhưng lại không phải dáng đi yểu điệu, thướt tha, là dáng đi nhẹ tựa thiên tiên, thanh thoát mà hào sảng.
 Chín năm chính là thời gian y từng chút, từng chút chết đi. Bọn họ khoác lên người y từng lớp lụa mỏng, tóc vấn đơn giản, dẫn y ra trước mặt đám nam nhân giống y. Nhưng lại vẫn nhìn y đầy dục vọng, những ánh mắt như lang sói nhìn con mồi khao khát được nuốt trọn y. Đêm đầu tiên ra mắt, y mệt mỏi chịu đựng từng ánh nhìn như muốn lột sạch sẽ y phục trên người y. Nhục nhã so với lần đàu bị người ta lột hết y phục chỉ có hơn chứ không kém. Bà chủ Túy Nguyệt lâu đêm nay thu được rất nhiều thỏi vàng, thỏi bạc, nhưng mụ cũng chỉ cho đám nam nhân đó từ xa nhìn y.
 Y hát một khúc, y đàn một khúc hay thổi một đoạn tiêu... là một đống vàng bạc liền vào tay tú bà Túy Nguyệt lâu. Y vẫn lãnh đạm, không cười, không nói chỉ tựa như người gỗ bảo y làm gì y liền làm cái đó, dứt khoát gọn gàng hoàn chỉnh.
 Người ta trả ngàn lượng vàng để đổi một nụ cười của y. Y cười nhưng lại trông cực khổ, xấu xí vô cùng, người kia vẫn trả vàng nhưng chỉ còn một nửa bởi vì người đó không hài lòng. Hôm đó y bị đánh, đánh tới toàn thân lằn từng vệt roi đỏ chói, lóe mắt, máu thấm ra ngoài lớp vải y phục. Sau đó lại có người giúp y bôi thuốc...
 Không lâu sau đó, y phải tiếp khách như bao kỹ nữ khác. Người khách này trả rất rất nhiều vàng tới mấy rương lớn. Tú bà Túy Nguyệt lâu hồ hởi đón vị khách đó. Vì sợ y làm hỏng chuyện mụ ta cho người ép y uống xuân dược có dược tính kích tình mạnh mẽ nhất. Đêm đầu tiên trải qua đầy hoảng hốt, mùi máu tanh hòa cùng mùi vị dục vọng tanh tưởi gay mũi. Sau khi vị khách đó thỏa mãn rời đi, cả người y đầy thương tích, nằm trên giường nôn khan từng trận. Sau đó mỗi lần ăn là mỗi lần y nôn mửa. Bị đánh tới toàn thân đầy vết roi chằng chịt, y vẫn không thể nuối trôi thứ gì kể cả nước cũng không thể nuối, dạ dày lúc nào cũng trong tình trạng quặn thắt muốn đào thải tất cả.
 Cũng không biết bọn họ cho y uống thứ dược gì, chỉ là sau đó liền không xuất hiện tình trạng nôn mửa nữa. Chỉ là mỗi đêm cả cơ thể đều nóng rực khao khát, khách tới làm gì y cũng không hề biết, chỉ biết mỗi sáng thực dậy đều thấy ghê tởm bản thân nhiều hơn.
 Chiến loạn xảy ra, Túy Nguyệt lâu cũng phải chạy trốn. Chạy qua những Túy Nguyệt lâu khác, ban đêm vẫn là hoang dâm vô độ, ban ngày gấp gáp chạy trốn.
 Hôm đó, y run rẩy bước xuống xe ngựa, bên chân là một tướng sĩ thân mặc kim giáp cả ngườu đầy máu. Y hoảng sợ muốn chạy vào lầu xanh kia thật nhanh, nhưng y vẫn nén lại được. Y thấy ngực người đó phập phồng yếu ớt, các ngón tay hơi động như đang dãy dụa tìm đường sống. Không kịp suy nghĩ nhiều, y vươn đôi bàn tay nhỏ run rẩy liên hồi cởi bỏ kim giáp ném tới gần xác một tướng sĩ gần đó, chống chống đỡ đỡ mang người đó vào lầu xanh kia.
 Đó là lần đầu tiên y cầu xin tú bà Túy Nguyệt lâu giữ người đó lại, cũng cầu xin mụ cứu ngườu đó. Mụ ta lúc đầu có chút do dự, sau đó nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Người kia được cứu sống nhưng lại bị câm, cổ họng chỉ phát ra được những tiếng một sắc ' a a a '. Hắn rất tuấn tú, là gương mặt lãnh khốc của một nam nhân từng thấy qua nhiều cảnh máu tanh. Nhìn thấy gương mặt đó, y thấy hoảng hốt, không dám đối diện.
 " Ngươi như thế này tú bà sẽ không để ngươi ở lại mất. Dùng thứ phấn này khiến gương mặt biến đổi một chút, biến cho xấu đi ấy." đây là lần đầu tiên trong lời nói của y mang theo chút tiếu ý, sau đó lại lạnh nhạt, " Gương mặt này của ngươi làm ta rất ghen tỵ."
 Y thấy trong mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc, sau đó y đã bị hắn ôm trọn trong vòng tay rắn chắc kia. Nhưng y lại đẩy hắn ra, " Ở lại bên cạnh ta rồi thì đừng bao giờ làm ra những hành động như vậy nữa." lạnh lùng, tức giận quay người đi. Hắn dù không hiểu nhưng vẫn không làm ra những hành động đó nữa.
 Y lại bị đưa đi tiếp khách, sau đó tàn tạ trở về, lại không muốn gặp mặt hắn liền sang một phòng khác ngủ nhờ, đến sáng hôm sau lên đường rời đi đã trở lại vẻ mặt lạnh nhạt, lãnh đạm như lần đầu gặp hắn.
 Cứ tưởng bản thân che giấu rất tốt, không ngờ vẫn bị hắn phát hiện. Hắn tức giận, nhưng lại không nói được gì, y thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài liền hiểu hắn muốn làm gì. Kéo thân xác tàn tạ đi tới ôm chặt lấy hắn, y khóc, lần đầu tiên sau hơn 10 năm chịu thống khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, y lại rớt nước mắt. Nhưng không phải khóc cho bản thân mà khóc vì sợ hắn làm liều sẽ gặp chuyện, khóc vì sợ hãi mất đi người thân cận duy nhất.
 Đêm đó, y thức trắng thấp giọng kể lại chuyện cuộc đờ y cho hắn nghe, kể bằng nụ cười đắng chát. Nhưng hắn lại nghe bằng nước mắt, nước mắt thương hại cho số phận y. Sau đó, mỗi đêm hắn đều đợi y bị ném về, ôm y vào lòng như muốn an ủi y. Bây giờ, ngày nào y cũng rất chờ đợi giây phút bị ném trở về phòng, được lọt vào vòng tay ấm áp, rắn chắc, đáng tin cậy, là thứ duy nhất y tham lam muốn nhiều càng nhiều hơn.
 Lại trang điểm thật đẹp, ăn mặc thật khiêu gợi rồi bị đưa vào phòng có một nam nhân đang rất rất muốn hưởng dụng y. Bóng tối giúp che bớt đi sự lạnh nhạt trên mặt y, nam nhân trong bóng tối run rẩy nhưng rất chuẩn xác ôm lấy y vào lòng, ánh trăng sáng rọi vào để y thấy rõ dung mạo của nam nhân đó. Nước mắt tí tách rơi xuống... Nam nhân này, vì sao lại cứ khiến y phải rơi nước mắt như vậy chứ?
 Hắn dùng bóng tối để che đi dung mạo, đem bạc y cho để chuộc y một đêm bình yên. Nhưng hắn lại không biết rằng, mỗi đêm y lại sẽ vì tác dụng của dược mà càng thống khố... Hắn nhìn y đầy vẻ nghi hoặc.
 Giọng y vì dục vọng mà run rẩy, " Bọn họ... vì để chữa bệnh... bệnh dạ dày đào thải thức ăn, nước uống của ta sau lần bị cưỡng bức... cưỡng bức đầu tiên... đã cho ta uống thứ dược khiến... khiến ta mỗi đêm đều cơ khát..."
 Hắn nhìn y, ánh mắt đầy vẻ xin lỗi thành khẩn, y cười nhắm mắt để giọt lệ lăn xuống. Lần này y tự nguyện, tự nguyện dâng hiến thân thể đã từng là nam nhân này cho duy nhất một nam nhân khác chính là hắn. Đêm đó là đêm yên bình, thoải mái mà trải qua nhất trong trong cuộc đời y.
 Đoàn xe rời đi ngày càng gần biên giới, y hôm nay gặp được cha của mình. Ông già đi rất nhiều rồi, ông lại không nhận ra y, nhưng lại đưa ánh mắt thương tiếc nhìn y. Đêm đó, ông bỏ tiền để mua lấy một đêm cùng y. Khi nhìn thấy ông trong căn phòng đó, y đã khóc, ông liền run rẩy kịch liệt.
 " A Nam..."
 " Khách quan ngài nhận lầm rồi, ta không phải tên A Nam, ta là Bách Nguyệt một nam kỹ trong Túy Nguyệt lâu." nén lại nước mắt uất ức, y lãnh đạm nói nhưng lại không dám nhìn mặt ông.
 " Ta không nhận sai, A Nam, vì sao con lại thành ra như này? Mẹ kế với các em đâu?" ông giữ lấy thân hình mảnh mai như nữ tử của y gắt gao hỏi.
 " Muốn biết sao?" y cười lạnh nhìn ông, " Đúng như ông nói, ta đã từng là A Nam. Nhưng mười mấy năm trước khi A Nam bị mẹ kế bán vào lầu xanh thì A Nam của cha đã chết rồi. Ta bây giờ là Bách Nguyệt, kỹ nam vạn người mê của Tuyết Nguyệt lâu. Cha, cha vừa bỏ tiền mua một đêm hoan vui cùng ta... Chát!" không đợi y nói xong, ông đã tức tới không thể giữ bình tĩnh, đưa tay tát xuống mặt đầy phấn của y.
 " Ta đã cầu xin, khóc lóc, van lạy nhưng không ai nghe ta cả. Cha có biết không? Ta đã gọi cha cứu nhưng cha đang ở đâu? Cha của ta còn đang bận bảo vệ người khác, đâu rảnh để quan tâm tới đứa con là ta." y cười nhạt nói.
 Cha cậu bước một bước, y lại lùi một bước.
 " A Nam..." giọng ông run rẩy, bi thương, khổ cực. Ông bị bắt đi làm binh lính đánh giặc ngoài biên cương, những tưởng sẽ được trở về nhà đoàn tụ vợ con, giặc lại tới xâm lấn, quấn tới ông không thể trở về nhà, lại càng không biết con ông lại sống thảm tới vậy. " Ta sẽ chuộc con ra, sẽ chuộc con ra."
 " Muộn rồi, ta bây giờ là gà đẻ trứng vàng của bà chủ Túy Nguyệt lâu, cha nghĩ bằng lương bổng binh lính quèn của người đủ để chuộc ta ra sao?" y từ chối, nói lời tàn nhẫn.
 " Ta... ta sẽ mang con trốn đi. Mau đi thôi, mau đi theo ta." cha y quẫn bách, rồi lại như nghĩ được ý kiến hay, vui mừng kiên định nói.
 " Ta nói chưa rõ sao? Ta không thể rời đi, nếu đơn giản là có thể đi, thì ta đã không chịu uất ức nhiều năm như vậy." y hét lớn.
 Bên ngoài nghe rõ liền chạy vào, tú bà Túy Nguyệt lâu cũng tới, tau vỗ ' bộp bộp bộp ', cười lạnh, " Để ta xem ai lại lớn mật, lớn tiếng nói cướp người của Túy Nguyệt lâu ta nào?"
 Từ trong bóng tối bước vào vẫn là gương mặt đó, kiều diễm bên ngoài, tàn ác bên trong khiến người run sợ.
 " Chỉ là một tên binh lính có chút tiền liền không biết sống chết thôi. Mama đừng để tâm, cho người quăng lão ta ra bên ngoài là được rồi." y vội bước tới trước, chắn trước mặt cha y.
 " Tránh ra!" mặt tú bà biến sắc.
 " Mama..." y nhỏ giọng gọi, mặc dù tâm đã run sợ lắm rồi, nhưng vẫn kiên quyết đứng đó.
 " Bước ra!" giọng mụ ta trở lên ác liệt, bén nhọn.
 Cha y bước ra, đầu cúi thấp, hai đầu gối gắt gao dán xuống mặt sàn, " Ta xin bà, xin bà hãy tha cho con trai ta. Bà đánh, bà giết ta cũng được, nhưng xin bà buông tha cho nó. Nếu bà cần bạc ta... ta có bạc, ta sẽ đưa bạc của ta cho bà. Chỉ xin bà buông tha cho con trai ta." buông bỏ tự trọng của một nam nhân, quỳ gối cầu xin trước một nữ nhân, thật thảm hại.
 " Con trai ông à? Là cha ngươi đó à? Bách Nguyệt?" mụ ta cười trào phúng nhìn y, sau đó tiến tới gần cha y, " Để ta xem dung nhan của người có thể sinh ra một mỹ nhân như Bách Nguyệt nào..." mụ ta lại dùng ngón tay đã từng nâng cằm y để nâng cằm cha y. Sau đó là một hồi sửng sốt.
 " Vân Vân là muội sao?" cha y lên tiếng kinh ngạc hỏi trước.
 Chỉ thấy mụ tú bà cười lớn, cười mãi không thể dứt, khóe mắt cũng lưu lại giọt nước vì cười quá lâu. Một lúc sau mụ ngừng cười, nhìn cha y, " Đúng là ta đây, Trương công tử sao ta và ngươi nghịch cảnh lại lặp lại rồi?"
 Cha y há miệng nhưng lại không thể nói gì.
 " Hai mươi năm trước, ta đang ở vị trí của ngươi mà ngươi ở vị trí của ta như bây giờ. Ta cầu xin người như nào, Trương công tử có nhớ không? Ta cầu xin ngươi tha cho ta và con trai vừa mới sinh của ta. Đó là con của ta và ngươi, kết quả ngươi cướp con ta, đẩy ta vào lại lầu xanh, hại ta phải trở thành người như bây giờ. Ngươi bây giờ lại cầu xin ta tha cho con trai ngươi? Hừ! Đừng có mơ!"
 " Nhưng... A Nam là con trai ngươi. Ta... ta... lúc đó là ta sai, ta nên mang cả ngươi theo. Là lỗi của ta, lỗi của ta... xin ngươi tha cho A Nam! Để ta, để ta ở lại cho ngươi trút giận."
 " Ngươi nói cái gì? Bách Nguyệt... y là con trai ta?" tú bà bi thương rống lên như muốn phủ quyết mọi thứ vừa nghe thấy.
 Chính y cũng muốn phủ nhận những gì vừa nghe thấy từ miệng cha y. Không... không... đó không phải mẹ cậu, đó không phải mẹ cậu, đó... chính là mẹ cậu!
 Cha y khó khăn gật đầu.
 Tú bà ngẩng đầu, gương mặt vì nước mắt mà nhòe hết đi son phấn trông thật thảm thương mà nhìn y, " Con... con trai..."
 Y tránh né, " Đừng... A Nam của quá khứ đã chết rồi. A Nam con trai bà đã chết theo từng trận rồi, chết theo từng cơn đói, chết theo từng trận thể xác thống khổ, chết dưới mình những nam nhân mang tiền cho bà rồi. Tôi bây giờ là Bách Nguyệt, là kỹ nam đầu bảng, là gà đẻ trứng vàng của Túy Nguyệt lâu, là kẻ hàng đêm không thể không để nam nhân khác đặt dưới thân dằn vặt." giọng nói bình tĩnh hơn bao giờ.
 " Không! Con là con trai ta, là con trai ta. Ta sẽ giết chết hết những kẻ đã hại con. Ta phải giết chết ông ta, giết chết mụ vợ ông ta, giết con ông ta... chính bọn họ đã hại con ta."
 " Bà hẳn phải giết mình đầu tiên mới phải. Vì chính bà mới là người hại tôi thảm nhất." y ngắt lời bà ta.
 Chỉ thấy ánh mắt bà ta trống rỗng, thần trí mơ mơ hồ hồ muốn ôm y lại ôm vào không khí. Bà ta phát điên rồi! Cha y cũng chết lặng ngồi yên tại chỗ.
 Y thong thả bước qua mặt bọn họ ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Hắn đã đợi sẵn ở bên ngoài, thấy y đi ra liền bước tới ôm y vào lòng, bàn tay vỗ về lưng y.
 " Chúng ta đi thôi, Bách Nguyệt này sẽ là đi theo ngươi. Có cơm ăn cơm, có cháo húp cháo, ngươi chịu đói, ta cũng sẽ nhin đói. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ta nguyện tin tưởng ngươi, dù ngươi có lừa dối ta..." ta vẫn sẽ bám theo ngươi, sẽ không buông tay ngươi, vì ta đã tin tưởng ngươi, vì ngươi vẫn nợ ta một mạng.
 Lời chưa nói xong đã bị nụ hôn nồng cháy của hắn nuốt trọn. Tay hắn trên lưng y viết ra ba chữ " Ta yêu ngươi!".
 -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro