One Shot Ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tiểu Ái chân trần bước đi trên sàn nhà đá lạnh. Tiểu Duật vẫn đang ngủ, cậu cũng chẳng muốn đánh thức bé sớm. Ngáp một cái, cậu rót một cốc nước uống một hơi.

- C...Cái quái gì..

Trước mặt cậu là một chiếc gương lớn hiện lên mỹ thiếu niên làn da trắng nõn với nhũ hoa đỏ hết sức hài hòa. Tưởng tượng thôi đã thấy sướng rồi, nhỉ. ?

Ngực cậu đã to hơn bình thường sau khi sinh con, nụ hoa nhú lên, căng đau không chịu nổi. Vương Tiểu Ái sợ hãi, tay thử bóp nhẹ bộ ngực trắng nõn, nhũ hoa liền không chịu được kích thích phun ra thứ trắng trắng... Cậu triệt để cạn lời.

Trong khi đó trong phòng ngủ, Dịch Phong lơ mơ quay sang ôm vợ, lại chẳng thấy người đâu. Ngồi dậy mới biết cậu đã rời giường. Bước ra ngoài, liền thấy vợ mình đang đứng đơ trước gương lộ ra cảnh xuân phơi phới, anh lập tức che mũi mình lại. Chậc, làm ba hiệp, vậy mà Tiểu Ái vẫn xuống được giường. Tốt, lần sau liền năm hiệp đi, anh tự nhủ.

Vương Tiểu Ái nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, mắt đã ngập nước. Cậu nức nở chạy lại ôm chầm anh.

- Ô.. Ông xã.. Ngực thực căng.. Thực khó chịu..

Dịch Phong cảm giác được gì đó mềm mại áp vào múi bụng mình, máu mũi không kìm được chảy. Anh nhíu mày ôm cậu, chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao "móng" lại mò xuống thả dê mông cậu.

- Hư..a..

Dịch Phong trố mắt nhìn vợ mình, Tiểu Ái của anh đã xấu hổ tới mức muốn chui tọt vào người anh rồi. Bế cậu đặt lên bàn, ôm eo hôn tới nỗi cậu lả đi trong lòng anh.

- Bảo bối... Cmn.. Em quá câu nhân rồi..

Vương Tiểu Ái nghe lời anh nói càng trở nên nhạy cảm, cả người đỏ như con tôm luộc, xấu hổ bám lấy tay áo Dịch Phong, lí nhí gọi.

- Ông xã...ưm.. Ông xã a..

Dịch Phong lập tức hóa sói sau tiếng gọi yêu kiều ấy, đâm một ngón tay vào đóa hoa xinh đẹp đang liên tục khép mở, làm Vương Tiểu Ái thích thú tới run người. Vừa làm tối qua, đóa hoa vẫn đẹp đẽ hấp dẫn người tới phá hoại.

Anh nhìn cậu, máu mũi càng hăng chảy, lập tức ôm cậu lên một phát đâm tiểu quái vật của mình vào. Quá đột ngột, Vương Tiểu Ái thét dài một tiếng, rồi lại yêu kiều rên rỉ càng cổ vũ anh tới làm chết cậu.

Dịch Phong liếm môi, dùng tốc độ không tưởng luật động, ôm cậu dậy bế ra sofa.

- A.. Không.. Q..quá nhanh.. Ư.. A.. Ông xã.. A..nha..

Dịch Phong lấy tay ấn lưỡi cậu, làm loạn trong miệng cậu.

- Bảo bối..hm.. Thực chặt.. Em có phải hay không muốn đánh thức Tiểu Duật, hm?

Anh trầm giọng thở bên tai cậu, từng cái thúc công kích điểm nhạy cảm của cậu càng kích thích ngực cậu chảy ra nhiều chất trắng trắng kia. Dịch Phong liền ngậm lấy ngực cậu cắn mút.

- A.. Thực ngọt..

Anh lại mút môi cậu, đẩy sữa sang miệng cậu.

- Thế nào? Bảo bối, có ngọt hay không?

Vương Tiểu Ái choáng váng ôm cổ anh, mím môi nuốt xuống lại bật ra những tiếng rên câu hồn chẳng bận tâm Dịch Phong nói gì.


        _°Д°°Д°°Д°_

Tới lúc Tiểu Duật dậy cũng đã là một giờ sau. Ra khỏi phòng thấy Vương Tiểu Ái mắt hơi sưng trầm ổn ngủ trên sofa. Bé hào hứng lon ton chạy vào bếp, kéo kéo tạp dề Dịch Phong đang mặc.

- Daddy, con sắp có em trai rồi chứ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro