Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường khắp nơi đều là một màu trắng ảm đạm. Ai ai cũng đều rất buồn cho vị thanh niên vừa anh dũng tuấn tú vừa can đảm này.
"Cảm ơn cậu đã hi sinh cho đất nước nhỏ bé này."
"Không có gì, tôi chỉ muốn đóng góp cho đất nước này chút gì đó thôi." Vị thanh niên ấy trả lời.
"Cậu thật là dũng cảm. Chúng tôi biết ơn cậu nhiều lắm. "
"Nếu thành công, cậu .....mà thôi. Cậu hãy cẩn thận. "
"Chàng, chàng thật sự sẽ đi sao? "Cô gái xinh đẹp đứng cạnh vị thanh niên ấy nói.
"Ta sẽ đi. Vì đất nước này. " Chàng trả lời với cô ấy.
"Lữ Hi, tạm biệt chàng. " Cô gái nói trong nước mắt.
"Tiểu Hoa à. Ta xin lỗi, hãy tìm người tốt hơn ta.
Nói rồi y quay người đi. Qua bên kia con sông, y sẽ không còn đường sống. Nhưng y sẽ không vì thế mà nản lòng, y muốn mình là một vị an hùng. Chính vì thế mà từ nhỏ y đã luyện võ công và bây giờ y đã trở thành sát thủ bậc nhất đất nước này.
Nhiệm vụ lần này của y chính là ám sát vị vua của đất nước bên kia sông. Lần này đi, y xác định rằng bản thân sẽ không thể sống sót mà trở về nên đã yêu cầu mọi người làm đám tang cho mình vào ngày mình ra đi.
Bước lên thuyền, y quay lại nhìn mọi người lần cuối. Nhìn vị hôn phu mà mình yêu mến đang khóc, y thật sự đau lòng.
--------------------------
Tại kinh đô hào hoa của thành X, y thầm thán phục không biết khi nào nước mình mới được như vậy. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao mà vào cung vua được. Đang nan giải suy nghĩ thì bản cáo thị tuyển cung nữ đập vào mắt y. Y phải nhân cơ hội này mới được. Còn tận một ngày cho y chuẩn bị.
Ngày hôm nay, y không khác gì một người con gái thực thụ. Mái tóc đen dài được buộc lại phía sau, khuôn mặt thanh tú, bộ y phục đầy nữ tính. Mấy anh chàng bên đường còn thi thoảng lại trêu ghẹo.
"Những người vào cung chuẩn bị tuyển chọn. Xếp hàng nhanh lên." Vị Thái giám hô to.
Trải qua nhiều vòng, và phải nói thật may mắn. Y không những được chọn mà còn được chọn làm người hầu hạ vua. Đêm nay chính là cơ hội của y.

"Hoàng thượng, đến giờ dùng trà rồi ạ." Y gọi.
"Vào đi. " Vị hoàng thượng cất giọng trầm ấm nhưng đối với y đó là giọng nói đáng ghét.
Y nhanh nhẹn bước vào với khay trà trên tay. Nhân lúc vị hoàng đế đang uống trà, y rút dao ra chĩa về phía hắn mà lao tới. Rất nhanh y đã bị hắn tóm gọn.
" Ngươi thế nào lại muốn hành thích ta a?! "
"Là do nhà ngươi lúc nào cũng chèn ép đặt nước ta. "
"A, thì ra là thích khách của nước Z bé nhỏ kia."
Thôi chết rồi, lỡ miệng nói ra đất nước mình rồi. Lỡ hắn trả thù nước mình thì làm sao? Y sẽ thành tội đồ thay vì là anh hùng mất.
"Nước đó thật sự không có vị anh hùng nào hay sao mà lại phái cô gái chân yếu tay mềm này đi ám sát ta a. "
"Sao cơ? "
"Ngươi thật xinh a. "
"Đồ ngốc nhà ngươi ta là nam, là nam nha. " Y vì giận quá hóa thẹn mà mặt đỏ bừng.
"Ui cha, còn biết ngại. "Hắn nở nụ cười đầy ma mị.
"Ngươi.... Đi chết đi." Vừa dứt lời y liền đưa con dao về phía hắn nhưng lại bị bắt được.
"Ngươi quả thực là gái mà. Quá yếu. "
"Ngươi... Ngươi...... " Y thật không biết nói gì với tên Hoàng thượng này nữa.
"Hay là đêm nay ngươi phục vụ ta đi."
"Gì cơ??? Ngươi..... Điên rồi! "
"Vậy là ngươi không biết tin gì sao? Vị vua của đất nước này cũng chính là ta chỉ thích nam không thích nữ."
"........" Y lần này chết thật rồi.
Và đêm nay, đêm trăng thanh gió mát trời hát trên cao. Y đã triền miên với hắn suốt đêm.
Từ đó về sau, y được chọn làm cung nữ riêng cho hắn và mỗi lần y có định ám sát là hắn liền chỉnh y đến chuẩn mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro