01. Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chúng ta đều một hạt cát mỏng manh hòa quyện vào dòng chảy của sinh mệnh, thể tìm thấy nhau một chuyện, bên cạnh không xa rời lại là một chuyện khác...

Y là tiểu bảo bối của Thượng thư đại thần quyền cao chức trọng trong triều, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu một chút cực khổ nào. Chưa từng nếm trải sự đời, lớn lên trong nhung lụa quyền thế nhưng nửa điểm ngang tàng lộng quyền cũng không có, từ suy nghĩ đến ánh mắt qua năm tháng vẫn đơn thuần như một tiểu hài tử bình thường... Bởi vậy khi gặp được người kia, ở chốn hoàng cung hỗn loạn ấy y vẫn vẫn thật thản nhiên cười, chẳng suy nghĩ sâu xa...

Hắn trong mắt tất cả cung nhân chỉ là một thứ 'tạp chủng' của Hoàng đế cưỡng bức tì nữ mà có, sinh ra mang cái danh 'Hoàng tử', nhưng chẳng khác nào kẻ thấp hèn yếu nhược phải chấp nhận hết thảy lăng mạ khinh thường. Dần dần người ta cũng quên mất trong số các Hoàng tử của Hoàng đế có một kẻ là hắn. Thời gian vô tình, hắn cùng mẫu phi nhẫn nhục an thân giữa chốn hoàng cung thị phi... Thanh Xuân của y, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những điều tốt đẹp, nếu không được gặp gỡ hài tử ấy... Không được nếm thử một miếng bánh quế hoa ngon nhất trên đời...



Lần đầu tiên Trần Đình Trọng nho nhỏ đáng yêu vào cung là năm 10 tuổi, khi ấy tiểu bảo bảo đi theo phụ thân là Thượng thư đương triều đến thỉnh an Thái hậu. Thái hậu xuất thân Trần thị, xét vai vế chính là cô ruột của Trần Thượng thư, bà (họ) nội của Tiểu Trọng, cho nên vừa nhìn thấy đứa nhỏ đã thập phần yêu thích, sủng ái nắm tay tiểu tử đi dạo ngự hoa viên. Một chuyến đi này Tiểu Trọng lần đầu tiên (không biết) gặp gỡ Tam hoàng tử Tư Đồ Mạnh (Tư Đồ Mạnh trong tâm không chấp nhận theo họ của Hoàng đế, đã tự đổi tên thành Đỗ Duy Mạnh, theo họ của mẫu phi.)
Đứa nhỏ hiếu kì muốn làm quen tiểu ca ca kia, nhưng Thái hậu không cho, đôi mắt long lanh ướt át đến lợi hại. Cuối cùng Thái hậu đành bất đắc dĩ chấp thuận, nhưng phượng mâu lãnh đạm lại khẽ liếc qua tiểu hài tử kia cùng những thái giám tì nữ bên người, ngầm ra ám hiệu. Rõ ràng là không muốn cho Tiểu Trọng biết được danh phận của đối phương. Uy thế hiển lộ ấy có thể xem là ngang ngửa long uy Hoàng đế, khiến tiểu hài kia vừa nhìn thấy đã lạnh tâm hiểu ra, ánh mắt ra vẻ sợ sệt, biết điều cúi đầu. Tam Hoàng tử đã quá quen với sự ghẻ lạnh chốn Hoàng cung, chẳng để tâm tới những thái độ khinh thường hiện rõ trên mặt của đám nô tài hộ tống Thái hậu kia, nửa điểm âm thanh cũng không phát ra, nhưng vẫn thật hiếu kì khẽ nheo mắt quan sát đứa nhỏ tinh xảo đứng trước mặt.
"Tiểu ca ngươi đang làm gì ở đây a?" giọng nói trong trẻo mang theo tiếng cười khanh khách giòn tan như tiếng chuông gió của Tiểu Trọng đáng yêu vang lên, một câu hỏi, một nụ cười, đủ khiến đối phương ngẩn người thật lâu.
"..." khẽ liếc qua phượng nhãn lạnh nhạt của Thái hậu... "Ta... Người chăm sóc hoa..." ngập ngừng nói dối. Đổi lại được một ánh mắt vừa ý của bậc mẫu nghi thiên hạ, thành công gạt được một tiểu hài đơn thuần...
"A" khẽ nghi hoặc phát âm, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn đầy thích thú, mái tóc dài mềm mại đen nhánh đung đưa trước mặt. Đột nhiên hai mắt sáng lên "ngươi ăn bánh không a? Thái nãi nãi (xưng hô thân thiết) cho ta bánh quế hoa rất ngon" cười rạng rỡ hào hứng.
"..." Tam hoàng tử lúng túng trước lời mời gọi chân thành lần đầu tiên dành cho mình, cố gắng kìm nén một chữ 'muốn' trong tâm mà đảo mắt nhìn Thái hậu đứng kế bên, ngón tay thon thả như bạch ngọc tinh xảo đang nắm lấy bàn tay mũm mĩm mềm mềm của tiểu hài.
.... Thái hậu không lên tiếng, cũng không rõ bất cứ thái độ gì. Chậm rãi liếc qua đôi mắt tròn long lanh nào đó, khẽ gật đầu, ra hiệu cho nô tì.

Tam hoàng tử nhận bánh, đối diện với đôi mắt háo hức mong chờ nhưng không thể tiến lên nửa bước của tiểu hài kia mà nếm thử một miếng... Có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng bản thân sau này dù có ăn qua bao nhiêu sơn hào hải vị cũng không thể tìm ra được thứ gì ngon hơn miếng bánh quế hoa bình thường ngày ấy... Đến từ một nam hài không khinh thường hắn, đôi mắt không chút tạp niệm trông chờ nhìn hắn...

"Hồi cung." Thái hậu uy thế ra chỉ thị rồi nắm tay tiểu bảo bảo rời đi, mặc kệ đứa trẻ dẩu môi làm nũng với mình. Cảm giác chẳng khác gì muốn đi mau cho sạch mắt. Nam hài nũng nịu muốn ở thêm chút nữa mà không thành, đáng thương hề hề vươn cách tay còn lại không bị nắm dính vụ bánh lấp lánh tạm biệt đối phương rồi mới phụng phịu bước đi...
"..." Đỗ Duy Mạnh chỉ có thể ngây người nhìn theo, hụt hẫng, mê mang, tâm thức nảy lên ý niệm 'Ta có thể được nắm tay ngươi giống Thái hậu một lần không?' đáng tiếc không thành. Hắn khẽ cúi đầu trầm thấp, gương mặt tinh xảo ăn bánh, không nhìn ra chút cảm xúc gì.

Từ hôm ấy, Tiểu Trọng có vào cung bao nhiêu lần đều cố nhiên không gặp lại được vị ca ca kia nữa, lâu dần liền quên đi. Cũng từ hôm ấy, ngoài mẫu phi của mình, trong lòng Tam hoàng tử đôi lúc sẽ vô hình xuất hiện thêm một bóng dáng nho nhỏ nữa... một lần gặp gỡ ấy, liền cả đời không quên...

Hoàng cung chưa bao giờ là một nơi trú chân bình an cả, cho dù ngươi có nắm trong tay bao nhiêu quyền lực thì vẫn có thể bị kẻ thù ám hại thành công bất cứ lúc nào. Thái hậu trong tay thao túng hậu cung bất ngờ một đêm lâm trọng bệnh, về trời hầu hạ Tiên đế. Trần gia mất đi trụ đứng vững chắc nhất, một thời gian dài sau đó liền không có hành động đặc biệt gì nữa, đồng thời phe cánh của Lục Thân vương Liễu quý phi trong triều lại lớn thêm. Tiểu Trọng cũng vì lẽ ấy mà bị hạn chế ở trong nhà, tránh ra ngoài gặp sự chẳng lành.

Hoàng cung nổi sóng, Đỗ Duy Mạnh cùng mẫu phi lại càng cố nép mình vào vô hình mà tồn tại, lẳng lặng nhìn những đổi thay; hi vọng được nắm tay tiểu hài kia mơ hồ cũng dần trở nên mờ nhạt. Chuyện Long tranh Hổ đấu hai mẫu tử họ chẳng muốn tham dự, ước vọng duy nhất lúc bấy giờ chỉ là mong cầu một đời bình an...

Thái hậu quy tiên chưa bao lâu đã có mật báo cùng chứng cứ khẳng định cái chết của Người có liên quan đến Hoàng hậu đương triều, thế là chẳng quá 3 tháng, đương nhiệm Hoàng hậu bị phế bỏ, đầy vào lãnh cung, phụ thân của Hoàng Hậu là Thái úy đương triều cũng bị cắt chức xuống làm một quan võ tầm thường. Tân hậu ngay lập tức được sắc phong cho Liễu quý phi, một sủng phi được Hoàng đế nhất mực sủng ái, hơn nữa cũng đã hạ sinh long tử. Sau sự kiện này, không ít những rục rịch đổi thay của các phe cánh trong triều diễn ra.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã trôi qua 8 mùa đào nở. Trần Đình Trọng 18 tuổi lần thứ hai theo phụ thân tiến cung, dẫn thân vào quan lộ. Trần Kiến Minh vốn không thích nhi tử làm quan, nhưng ý niệm của Tiểu Trọng không rõ lí do gì lớn mạnh như vậy, khiến ông phải gật đầu đáp ứng. Ông nào hay nhi tử nhà mình vốn không hề yêu thích làm quan, nguyên nhân sâu xa thì ra là vào ngày giỗ của Tiên hậu cách đây không lâu, Trần Đình Trọng đột nhiên nhớ đến một hình hài trong cung năm xưa nên mới đưa ra quyết định bồng bột như vậy. Thế là ngày thứ ba vào cung đã nhịn không được lén lút trốn đến ngự hoa viên ngó nghiêng. Ngày hôm ấy, đôi mắt nho nhỏ đơn thuần chưa hiểu hết sự đời bị dung nhan tuấn mỹ thong dong của một nam nhân làm cho ngây ngốc... Cứ như vậy, hàm hồ kết thành nghiệt duyên.

"... Ngươi là ai? Thái giám sao?" Nam nhân khẽ nhướn mi đánh giá, trường bào lam sắc đơn giản không che giấu nổi khí chất bất phàm của y mà lay động trong gió, ngũ quan sâu sắc tuấn mĩ, thanh âm trầm thấp dụ hoặc... So với đào hoa trong vườn, hắn còn khiến người khác ngây ngẩn hơn...
"A!... Không, ta... Ta là người nhà có họ hàng xa với Tiên Hậu... Được Hoàng thượng đặc ân cho phép vào cung học tập..." Thiếu niên khẽ ngập ngừng viện cớ, không rõ vì lí do gì mà hai má đỏ lên, bộ dáng ngốc nghếch bối rối... Người kia thật soái... Y hoàn toàn không nhận ra đối phương chính là nhân ảnh năm xưa.
"Ra vậy..." nam nhân gật đầu xem như đã rõ "... Ta là thư đồng của Đại hoàng tử, Đỗ Duy Mạnh, nếu ngươi không ngại, chúng ta có thể cùng nhau học tập..." Nam nhân khẽ nhếch môi cười ấm áp.
"Được" thiếu niên ngay tắp lự bị nụ cười ấy thu hút, cũng không quan tâm thực hư lời nói của đối phương mà vui vẻ chấp nhận... "Ta tên... Diệp Trọng Nhiên, Ngươi cứ gọi ta Tiểu Trọng là được... " ngượng ngùng.
"Ân" ... Tiểu Trọng...

.......
Tam hoàng tử ngày ấy cho đến bây giờ vẫn là kẻ tầm thường không hơn không kém trong hoàng thất, cho dù có dung mạo hơn người thì trong mắt kẻ khác hắn vẫn chỉ là một tạp chủng mà thôi. Nhưng có lẽ do bị hạ thấp như vậy, hắn cùng mẫu phi mới có thể an ổn sống đến ngày hôm nay nơi hoàng cung tranh đấu khốc liệt.
Ngày hôm ấy, lần thứ hai trong đời nhịp tim của hắn lệch một nhịp, bởi hắn nhìn thấy gương mặt nho nhỏ trong trẻo khắc sâu vào tâm trí cứ ngỡ cả đời sẽ không còn gặp lại kia... Dẫu đã trưởng thành, đôi mắt nhỏ hơn, nhưng nét ngây thơ trong trẻo ngày ấy vẫn hoàn toàn không mất đi... Vẫn là cùng một người.
Một lần gặp lại này, Tư Đồ Mạnh biết đứa trẻ ấy đã không còn chỉ đơn giản là một bằng hữu trong lòng...
Hai người hàm hồ che giấu thân phận đứng bên cạnh đối phương, một kẻ sợ đối phương khinh thường thân thế mức bi đát của hắn, một người vô thức nhớ đến lời dạy 'hoàng cung hiểm ác' của phụ thân,... cứ như vậy kết giao. Ngày ngày đọc sách, nói chuyện, chơi đùa,... chẳng rõ lúc nào đã mơ hồ trở thành luyến ái... Nhân sinh của hắn, vì có thêm y mà sống động rực rỡ, mà không còn cô tịch, cũng không cần phải dựng lên lớp mặt nạ yếu hèn bạc nhược như trước mặt những kẻ khác. Còn Tiểu Trọng, lần đầu tiên vì một người trái tim ngỡ ngàng loạn nhịp...
Thứ tình cảm nghịch thiên ấy đối với ánh mắt thế nhân đã định sẵn sẽ khó mà chấp nhận, Đỗ Duy Mạnh tính toán có chu toàn cỡ nào cũng không ngờ được lại bị một nữ nhân nhìn thấu, Ái nữ duy nhất của Lục thân vương quyền thế vô cùng, Tư Đồ Yến Ly. Một nữ nhân ngốc nghếch phải lòng kẻ thấp hèn mang thân phận biểu ca của nàng.

Tư Đồ Yến Ly ngang ngược cao ngạo không thể nào ngờ được bản thân ngay từ lần đầu vào cung đã bị tuấn nhan cùng khí chất đạm mạc của nam nhân ấy mê hoặc, dù cho y có là Tam hoàng tử thấp hèn trong mắt kẻ khác, hay là biểu ca của nàng cũng vậy. Nhưng tình ý của nàng càng lớn, thì đối phương lại càng xa cách nàng, chỉ nguyện gần gũi với nam nhân kia. Một nụ hôn của hắn, mãi mãi chẳng muốn trao cho nàng, lại dễ dàng đặt lên môi một nam nhân khác như vậy...

Tư Đồ Yến Ly ghen ghét, kinh tởm với thiếu niên kia, bất chấp thân phận y là ai mà nóng nảy dẫn người chặn đường vào cung 'trừng trị'. Nàng ngàn tính vạn tính, lại không tính ra được kết cục là cái chết... Chính nàng bị Trần Đình Trọng trong lúc hốt hoảng bất ngờ đẩy mạnh, mất thăng bằng ngã, đầu đập mạnh vào cự thạch...



Ái nữ duy nhất chết, Lục thân vương thế lực cường hãn tức giận không ngừng gây khó dễ ép buộc Hoàng đế xử chết Trần Đình Trọng, cuối cùng Trần Thừa tướng phải hao tổn không ít tâm trí mới giữ được đường sống cho nhi tử nhà mình, trong lòng tức giận Lục thân vương không thôi. Sau cùng chỉ có thể nhìn nhi tử của mình 'Phạm tội ngộ sát quận chúa... Nể tình gia tộc có công... Giáng xuống cấp bậc thấp nhất, đày tới biên ải khắc nghiệt làm công vụ (quản ngục) cho triều đình cả đời, không lương bổng, không cho phép quay về...'

Một sự kiện ấy, khiến Đỗ Duy Mạnh, không phải, nên gọi lại là Tam hoàng tử Tư Đồ Mạnh hoàn toàn nhận ra bản thân đã sống 21 năm yếu nhược tới cỡ nào, vô dụng tới cỡ nào... Cũng khiến hắn hoàn toàn thay đổi...

Hắn không thể bảo hộ được ái nhân, cho người kia một danh phận đường đường chính chính,... Bởi hắn quá vô dụng, quá tầm thường nơi hoàng cung sóng gió... Hắn chỉ có thể đoạt lấy quyền lực, trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí trở thành Hoàng đế, thì mới có cơ hội được gặp lại đối phương, cho y một đời bình an hạnh phúc...

Trần Đình Trọng trong một thời gian ngắn mơ mơ hồ hồ giết người, mơ mơ hồ hồ phải lãnh một án phạt thật nặng, nét rạng rỡ trên ngũ quan tinh xảo ấy chớp mắt bị bao phủ bởi tầng tầng mây đen thật dày. Y ngây ngốc chấp nhận thụ hình, không có nửa điểm phản kháng, nhưng nơi trái tim liên tục nhói lên thật đau; y chuẩn bị 'chuyển nhà', rời khỏi nơi này cả đời, tới chốn lao ngục nơi biên cương xa xôi nào đó... Trước khi rời khỏi kinh thành, đôi mắt hẹp dài ấy khẽ ngây ngốc nhìn về phía Hoàng cung thật lâu... Ta phải đi rồi... Mạnh... Ngươi có quên ta không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro