Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho anh một bông hoa ?  "- cậu mỉm cười nhìn anh .
" Cảm ơn em !  " - Anh đưa tay nhận .
Đó là ngày đầu tiên hai người quen biết nhau . Anh lúc đó 10 tuổi ,  cậu thì 6 tuổi.
Hai năm kế tiếp !
" Cho anh quyển sách ?  " _ cậu nhẹ nhàng đặt quyển sách vào tay anh .
" Sao em cho anh ? "- Anh ngơ ngác nhìn cậu .
" Em nghe nói sách này sẽ có ích cho tương lai của anh ! " - cậu cười tươi.
Anh nhìn lên quyển sách mới nhận ra rằng đó là quyển sách y học .
" Cảm ơn em ! Sao em biết anh cần quyển sách này ! "- anh cười nhìn cậu .
"Bí mật ! "- cậu chạy đi .
Vào năm anh 16 tuổi . Gia đình gặp tai nạn . Anh là người sống cuối cùng .
Trong đám tang ,  sự chua xót của nhiều người khi nhìn đến cậu bé phải chịu bi thương mất mát .
" Lần này  em đến đây làm gì ?  " - anh không ngước lên nhìn em .
" .... " - cậu choàng vài vai anh .
" Em xin lỗi !  Em thật sự xin lỗi !  " - cậu ôm anh mà khóc .
" Em thật ngốc ! "- Anh ôm chặt cậu .
Trong cơn mưa ,  hai hình ảnh choàng lấy nhau .
Dần dần thắm thoát trôi qua . Anh đã lấy được bằng tiến sỹ . Được đi du học . Hai người dần đã thành tình nhân của nhau .
Sau khi biết tin anh đã chọn cô gái khác thay cậu . Cái ngày anh quay lưng quay đi cậu chỉ mỉm cười .
Chẳng bao lâu cô gái ấy vì tiền bạc bỏ rơi anh . Công việc dần đi xuống . Trong bế tắc ,  anh lại nhận được căn bệnb ung thu .
Lần nữa ,  cơn mưa anh lại đi lang thang . Bănv qua đường mong rằng mình sẽ chết . Nhưng có cái ôm từ đằng sau rồi đẩy anh ra khỏi xe ô tô . Anh quay lưng nhìn người đang nằm bê bếch máu . Tài xế lúc đó đã từ xe mà phóng ra chạy .
" Nè ! Tỉnh dậy đi ! "- anh lay người cậu dậy .
" Anh ! ... " - bàn tay cậu chạm nhẹ vài mặt anh .
" Ừ !  Anh đây ! "- Anh nắm chặt tay đầy máu của cậu .
" Thật tốt ! "- cậu cười .
" Không tốt chút nào ! "- nhìn những vệt máu đanv lang dần khắp đất lòng anh bàng quàng .
" Em xin lỗi ! " - cậu nhẹ nhànv thốt lên .
" Em hoàn toàn không có lỗi ! " - anh định gọi cấp cứu  nhưng tay cậu chặng lại .
" Không thể đâu ! "- cậu cười .
" Sao lại không ? " - anh ngơ ngác nhìn .
" Anh còn nhớ chú chó anh đã cứu nó vào lúc anh 10 tuổi không ? " - cậu nhìn anh
" Ý em sao ? "- anh không hiểu những gì cậu nói .
" Là em ! Chú chó anh cứu là em ! "- bàn tay nhẹ cậu nhẹ nhànc chạm dần khắp mặt anh .
" Em hiện tại đến là muốn báo ơn ! "- cậu cười .
" Vậy em sẽ sống sao ? "
"Không ! Em đã phạm vào giới nghiêm ! "- cậu cười .
" Em đã dùng chính bản thân mình để đánh đổi mạng sống của anh vào năm anh 16 tuổi ! Hiện tại đây là linh lực cuối cùng của em ! "- mắt cậu dần mờ đi .
" Xin em đừng bỏ anh ? "- anh ôm cậu chặt hết sức .
" Em sẽ luôn quan sát anh ! Xin anh hãy nắm chặt tay em "- cậu vẫn cười .
" Ừ ! " - anh nắm chặt tay cậu .
" Em sẽ dùng linh lực này để chữa căn bệnh của anh ! Mong rằng anh sẽ trở thành bác sĩ nhé ! "  - cậu cười tươi .
Rồi dần nằm trên vai anh rồi thì thầm gì đó .
" Tạm biệt ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro