Anh đào của thanh xuân - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu cao trung năm thứ nhất

Người ta nói ở tuổi mười lăm con người ta rất vô tư chưa từng lo nghĩ, không thể hiểu đâu là rung động nhưng tôi không biết có thật như vậy không...
Mùa thu đó, tôi gặp em. Cậu trai đồng học nhỏ nhắn cùng nhút nhát. Tôi chỉ biết em vừa chuyển đến đây, học hành không tệ.
Nhưng tôi không mấy chú ý, vì với tôi đến trường là tụ tập phá phách, trốn tiết, ngủ,... Em lại khác mỗi lần tôi ngồi dậy liền thấy bóng lưng em thật chăm chú nghe giảng cũng ghi chép rất nhiều.
Nên em học rất giỏi, nhưng em lại vừa chuyển tới lại nhút nhát nên người ghét em cũng không ít.
Hôm đó là tổng kết của học kì đầu, tôi nghe mọi người nhắc rất nhiều về người có kết quả tốt nhất, con nghe được có người muốn đánh em. Không hiểu sao tôi muốn đến giúp em, em là con trai mà. Nhưng em nhỏ như vậy còn ngốc như vậy nhất định bị ức hiếp.
Ngày hôm đó cũng may con có tôi không thì không biết em đã thành cái dạng gì.
Cũng từ ngày đó hai chúng tôi thân hơn. Tôi ít đi tụ tập, ít ngủ gật hơn. Em cũng nói nhiều hơn.

Em nói cho tôi nghe em ở nhà của người quen. Gia đình em xài ra chuyện nên em phải chuyển tới đây. Ba mẹ em nói nhất định sẽ tới đón em về. Nhưng không hề nói là bao lâu. Em cứ như vậy mà đến đây.
Tôi biết em một mình nên cũng hay đưa em ra ngoài chơi, cùng em học cùng em tiến bộ. Nhờ vậy mà thành tích cũng có chút khả quan.

Cũng vào mùa hạ cao trung năm đó, ở cái thành phố không lớn không nhỏ này tôi lần đầu tiên đi ngắm anh đào nở. Dưới tán anh đào nắm chặt tay em. Có chút run rẩy cùng thoả mãn. Em lúc đó cười rất tươi, nụ cười tươi nhất từ lúc tôi biết em.

Em nói tôi rất tốt rất tốt. Muốn cùng tôi cứ như vậy mà ở cạnh nhau. Hai thằng con trai thì đã sao, chúng ta hạnh phúc là được rồi...

Cuối năm cao trung đầu tiên, em đứng đầu trường về thành tích, tôi lại lọt lên tới hạng mười hai khiến mọi người có chút bất ngờ. Nhưng mùa hè tới có nghĩa tôi phải về quê một thời gian. Tôi có chút không muốn đi. Nhưng lại phải xa em, trước đây hể đi là hết mùa hè. Lần này lại khác chưa được một tuần tôi đã đứng ngồi không yên mà quay về.
Khoảnh khắc nhìn thấy em đứng dưới hàng anh đào không hoa ấy. Tôi đã tự hứa sẽ không bỏ em đi nữa. Em nhìn thấy tôi, không nói lấy một lời nước mắt cứ như vậy mà rơi. Tôi cũng không kìm được ôm em thật chặt mặc kệ ánh mắt của người khác.

Mà thời điểm đó tôi và em chỉ ở cái tuổi mười lăm nhỏ dại không hiểu sao lại cần nhau đến vậy...

---------------------

Mùa thu cao trung năm thứ hai

Tôi và em vẫn cùng nhau tới trường cùng nhau học.
Từng có đồng học hỏi tôi: "Hai cậu là cái quan hệ gì đây hả?"
Tôi khi đó nửa đùa nửa thật: "Là đang yêu."
Tôi của lúc đó không biết có thật sự là yêu hay không chỉ biết bản thân không thể thiếu người con trai này mà thôi.

Mùa hạ cao trung năm hai

Tôi cùng em đi ngắm anh đào. Em ngồi bên vệ đường nhặt cánh anh đào đôi mắt có chút buồn. Dạo này em vẫn hay như vậy thẩn thờ. Tôi hỏi em chỉ nói không có chuyện gì. Tôi chỉ biết phải bên cạnh em quan tâm em hơn chút nữa.

Em ngẩng mặt hỏi tôi: "Nếu em bỗng nhiên phải rời đi, anh sẽ làm sao đây?"
Tôi im lặng mất một lúc: "Không sao, anh sẽ đợi em quay trở lại."
Em đỏ mắt nhìn tôi: "Anh phải hứa đó, đợi em quay lại. Chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa anh đào nở sẽ lại nắm lấy tay nhau."
"Được, nhưng phải đi sao?"
"Không có em chỉ có chút lo"
"Không sao, em nếu rời đi anh sẽ đợi em mà."

Chúng tôi cứ như vậy mà đi hết cao trung năm hai...

Hè năm hai này tôi lại phải về quê. Tôi và em xa nhau ba ngày...

Tôi cứ nghĩ khoảnh khắc tôi quay về em sẽ lại ở dưới tán anh đào xanh màu lá đợi tôi. Nhưng không có, thân ảnh cậu trai nhỏ nhắn không thấy nữa. Nhà của họ hàng em cũng dọn đi.

Tôi bỗng nhiên lạt mất em rồi...

--------------------

Phần sau

Anh đào năm nay không nở rộ như những năm trước, vì dưới tán anh đào không thấy thân ảnh hay bắt gặp mỗi khi anh đào nở...

--------------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro