Buồn một lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mà tôi rời bỏ thế giới cậu hãy quay lại lấy nó và chôn cùng tôi."

-------------------------

Khi lần đầu gặp hai người họ cũng đã là chuyện của nhiều năm trước, cậu khi ấy cũng đã hai tám, người cậu yêu cũng đã ngoài bốn mươi.
Cứ tạm gọi là ông chú vậy.
Yêu ông chú ấy, trong mắt tôi mà nói đó chính là thiệt thòi của cậu. Nhưng với cậu như vậy là hạnh phúc.
Ông chú ngoài bốn mươi ấy đã có gia đình rồi, có một cô vợ đảm đang một cô con gái nhỏ. Gia đình cũng coi là hạnh phúc.
Tôi vẫn thường hay hỏi: "Sao cậu quen ông chú, người ta có gia đình chắc gì yêu cậu thật."
Cậu cũng chỉ cười cười. Có lẽ là buồn đấy.

------------------------

Hai người cũng coi là có chức đi, làm lại tốt. Được cử sang chi nhánh nước ngoài. Tôi tới giờ vẫn nghĩ có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất của cậu đi.

Tôi thi thoảng vẫn bay qua đó thăm cậu, những ngày ở đó thấy cậu cười nhiều hơn trước. Có thể trộm ngày nào hay ngày đó trong miệng người ta.
Năm đầu sau khi sang nước ngoài cậu có về thăm nhà, tôi nhớ khi đó cậu vẫn hay than phiền người nhà bảo sớm tìm đối tượng. Ngày đó tôi vẫn hay ghẹo: "Cậu nói xem, đẹp trai có tài giỏi giang, có sự nghiệp. Không ép cưới mới là chuyện lạ. Cậu cũng chẳng còn nhỏ nhích gì."
Không hiểu sao khi ấy cậu chỉ bảo có người bạn như tôi thật hay.

Tôi có thể hiểu khi chọn tình yêu này có bao nhiêu áp lực. Muốn có được hạnh phúc nhưng cậu lại không có tư cách giành lấy nó. Cậu không có quyền trách bất kì một ai, chỉ có thể tự trách chính mình.

---------------------

Năm ấy chắc là sao tết của năm công tác thứ hai, vợ ông chú mang thai lần hai. Ông chú có quay về nước, tôi còn nhớ hôm đó cậu có hứng nói chuyện đường dài. Ba hoa nhiều thứ lắm, cuối cùng lại dặm một câu: "Chắc anh không yêu mình."
Nói một câu rồi im lặng rất lâu, dường như cậu đã khóc. Mà thật sự đã khóc. Đôi lúc bản thân không cần nói, tôi hiểu lúc ấy cậu đơn giản là muốn tìm một người có thể lắng nghe mình chứ không phải một người trách móc hay khuyên can. Bởi vì không ai giúp mình được ngoài mình.
Tôi khi đó mới hiểu yêu một người quá khó khăn.

---------------------

Khoảng thời gian sau, tôi phát hiện cậu ấy trở nên hoạt bát hơn, cười nhiều. Không biết là vì vui vẻ hay đau khổ. Có phải rất khó xử hay không. Yêu không được mà từ bỏ không xong.
Tôi có từng hỏi : "Sau không thử tìm một người khác."
Cậu lắc đầu : "Con người không phải yêu người khác về gia cảnh, ngoại hình hay sự nghiệp. Mà là vì trái tim có cảm giác."
Khi đó tôi cứ nói : "Sống thật quá thâm thúy."
Nhưng nhiều năm sau khi yêu một người tôi mới hiểu cậu nói quả thật không sai.

--------------------

Tôi vẫn thường không hiểu ông chú ấy sao lại cứ tham lam, giành lấy trái tim cậu ấy. Nếu đã không thể cho cậu một tình yêu trọn vẹn, hay đơn giản một lời hứa hẹn cả cuộc đời, sao cứ cột chặt cậu ở bên mình một đời ích kỉ như vậy.
Nếu đã lựa chọn sống cuộc sống giả dối trước người khác thì lí do gì không lại phải buộc người khác sống giả tạo như mình.
Tôi từng hỏi ông chú : "Chú có thật yêu cậu ấy không?"
"Thật! Phải là tôi cậu mới hiểu tôi yêu em ấy nhiều đến nhường nào."
"Vậy tại sao không cùng cậu ấy nắm tay nhau mà đi."
"Đôi khi cuộc sống buộc chúng ta phải bất công."

Trách ai đây?

---------------------

Cuộc đời chính là đã sắp đặt sẵn, ông trời không cho không ai bất cứ thứ gì. Dường như ông chú nhận được quá nhiều nên nhận không lâu. Tôi nhớ rõ, cậu ấy sau khi dự tan lễ đã gục đầu trên vai tôi khóc. Tôi rất sợ, sợ sự yếu đuối ấy. Cậu ấy vẫn luôn miệng nói: "Là mình là vì mình."

Hôm đó là kết thúc năm cuối công tác, vừa từ sân bay về. Rất không may xe gặp tai nạn. Ông chú thì mất, cậu thì bị thương. Khi dự tan lễ trên người băng gạt, mắt thì hoen đỏ. Cậu ấy chẳng nói gì với ai. Sau khi gụt đầu trên vai tôi, thì hôn mê.
Tôi luôn nghĩ, có phải lúc ấy cậu muốn từ bỏ cuộc sống hay không.

Khoảng một tuần, tỉnh lại trong im lặng. Tối hai ngày sau đó, cậu ấy kể cho tôi nghe:
"Anh ấy đã ôm lấy mình, chặt rất chặt. Có máu mình không nhận rõ là mình hay của anh ấy. Lúc trên xe cấp cứu mình rất sợ, sợ anh ấy bỏ lại mình. Anh ấy nói rất nhỏ, mình phải tìm một người thật tốt, sống cho hết một đời..."

Tôi khi ấy mới hiểu nhiều lần trách ông chú ấy như vậy là lỗi của tôi. Ông chú ấy đã yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn bản thân mình. Nhưng cách mà ông chú ấy yêu khiến cho người khác không thể tiếp nhận.

-------------------------

Ngày cậu quyết định vựt dậy tinh thần, tôi thấy cậu đem rất nhiều thứ không phải lớn lao. Chỉ là những thứ nho nhỏ, cùng rất nhiều hình. Để vào một chiếc hộp, rồi cùng tôi chôn dưới một góc cây.
"Ngày mà tôi rời bỏ thế giới cậu hãy quay lại lấy nó và chôn cùng tôi."

---------------------

Cho đến sau này, khi con gái ông chú thăm mộ vào mỗi giỗ. Điều nhìn thấy một bó hoa tươi mà ba nó thích. Cho tới rất nhiều năm về sau...

-----------------------

Còn~

Tặng cho các bạn một bài hát

https://www.youtube.com/watch?v=4K0ha1Jjtao

Không phải quá phù hợp nhưng buồn thì đừng nghe nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro