Đợi ngày cậu về - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự người ở lại

Chúng ta quen nhau bao lâu rồi. Tớ không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rất lâu trước đây có kẻ ngốc nghếch là tớ luôn làm kẻ theo đuôi của cậu.
Chúng ta, ai sẽ là người tìm ra lí do cả hai thân thiết như vậy nhỉ. Nhưng hiện tại không phải tớ.
Cậu có biết không chúng ta đã ở cạnh nhau rất lâu rất lâu rồi. Tớ cũng là kẻ theo đuôi, người luôn ở sau lưng cậu quen rồi.

Nên khi nghe cậu định hướng cho tương lai. Cái tương lai mà tớ chỉ còn có thể lặng lẽ đợi. Không còn được hằng ngày cùng cậu đi đi về về. Tớ bắt đầu sợ....

Ngày cậu đi tớ không dám gặp cậu, tớ sợ bản thân giữ cậu lại không cho phép cậu rời đi. Nhưng chúng ta lấy tư cách gì giữ nhau đây....
Cú điện thoại của hôm đó khoảnh khắc cậu nói: "Sắp đi rồi." Có biết không nước mắt tớ rơi nhưng chỉ có thể nói cùng cậu: "Sẽ vẫn như trước đây, đợi cậu về. Không thể tiếp tục thì quay về tớ luôn ở phía sau đợi cậu quay về."

Khi ấy, chúng ta cả hai điều không bao giờ nghĩ đến kết quả của tương lai....

Bao lâu rồi, tớ không dám xem lịch nữa. Vì mỗi ngày trôi qua như vậy tớ biết cậu lại một ngày nữa không về. Nhưng liệu ngày mai cậu có về không. Bộ nhớ tin nhắn tớ đầy rồi, cũng đã xóa đi không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng buồn cười ở chỗ chỉ có tin đi không có tin về....

Cậu biết không người phía sau lưng cậu này, không phải đang phí tình cảm hay thời gian. Mà là tớ cho cậu lòng tin, tớ tin vào lời hứa năm đó: "Hãy đợi, đợi một ngày tôi nói với cậu câu tớ về rồi. Nhất định sẽ có ngày đó." Tớ vẫn đang đợi dù cho thanh xuân qua đi cũng không sao....

Nhưng mà có phải trời hay trêu người không....

Tớ bệnh rồi.

Cậu biết không vào lúc nghe được bản thân không còn nhiều thời gian. Chuyện tớ nghĩ tới lúc này là cậu vẫn chưa về mà. Tớ chưa nghe câu: "Tớ về rồi" của cậu mà. Nếu cậu quay về không nhìn thấy tớ sẽ thế nào đây. Cậu có thể về sớm một chút được không, một chút thôi....

Tớ muốn nghe giọng nói của cậu, muốn nhìn thấy gương mặt cậu nụ cười của cậu.
Nhưng tớ không có gan to tới vậy. Tớ chỉ dám lần đầu tiên hỏi cậu: "Cậu khi nào mới về đây hả, lâu quá rồi đó." Cậu biết không lúc ấy cậu chỉ cần trả lời cho tớ biết một ngày xác định thôi. Để bản thân tớ biết mình nên khóc hay nên cười cho tương lai đây....

Chúng ta bao lâu rồi không gặp? Tớ còn bao lâu thời gian đây? Có đủ để nghe câu: "Tớ về rồi." của cậu không? Tất cả mọi thứ như đang trêu đùa tớ. Cuộc sống luôn dành cho tớ thứ bất công nhất. Cả cậu nữa cũng để tớ đợi rất lâu....

Việc tớ lo lắng lúc này là cậu biết tớ bệnh thì sao? Tớ đi rồi ai sẽ hằng ngày gửi tin nhắn cho cậu đây? Ai sẽ than phiền cho cậu nghe đây? Tớ không nhìn thấy cậu nữa thì phải làm sao? Tớ vẫn chưa nghe lại giọng cậu mà. Tớ vẫn chưa nói cậu nghe bí mật lớn nhất đời tớ mà. Tớ phải làm sao đây? Dù có hét to lên nhưng mọi thứ lo lắng của tớ không như năm đó bỗng dưng biến mất...

Bức thư tớ viết khi về liệu cậu có đọc được không, có hiểu hết không những gì tớ muốn nói. Phải làm sao đây, tớ sợ....

..............

Khoảnh khắc này trước khi từ bỏ lại mọi thứ, bỏ lại lời hứa tuổi thanh xuân. Tớ vẫn không thấy bản thân thanh thản. Tớ bỗng nhớ cậu nhiều như những ngày đầu cậu đi, nhớ gương mặt tươi cười ấy trong ánh nắng chiều có bao nhiêu là nhiệt huyết....
Tớ chỉ có thể đi trước tới cuối con đường hạnh phúc chờ cậu, vẫn sẽ không nói câu tạm biệt, vì chúng ta còn gặp lại....

......................

Cứ như vậy mà đi, đi xa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro