Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu một người khác rồi.
- ...
- Ngày mai anh sẽ dọn đi.
- Không đâu em sẽ dọn đi, căn nhà này ngay từ đầu là anh đã mua mà.
- Em cứ ở đây đi không sao.
- Không được đây là nhà anh, em vẫn là nên dọn đi.
- Vậy... tuỳ em.

------------------

Hai người họ cùng làm trong một công ty, nhiều lần làm việc chung, nhiều lần cùng đi công tác. Cứ như vậy không biết đã sống cùng nhau lúc nào.

Một việc làm một lần thì sẽ như vô tình, nhưng một việc được làm nhiều lần sẽ thành thói quen.
Hai người buổi sáng thức dậy cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm. Tan ca cùng nhau, về nhà sẽ cùng nhau làm bữa tối. Cùng nhau chung chăn chung giường.
Thi thoảng cả hai sẽ đi công tác, có lúc sẽ cùng đi, có lúc là một trong hai.
Cuộc sống hai người đang ông không những không gặp khó khăn thậm chí rất hòa hợp, mọi thứ trong nhà rất ngăn nắp gọn gàng. Sạch sẽ thoáng mát.
Hai người tình cảm cũng thật tốt, nhiều người cũng vì hai người mà có cái nhìn khác về cuộc sống hai người đàn ông.
Mọi thứ tưởng chừng sẽ êm đẹp. Nếu như không có người thứ ba xuất hiện. Nhưng nếu tình yêu đó thật sự vững vàng. Thì người xen vào ấy sẽ như một thử thách khiến tình yêu ấy thêm bền chặt hơn mà thôi.

------------------

- Em sẽ đi công tác, cấp trên vừa thông báo nên em về nhà chuẩn bị.
- Ừ. Nhớ đem theo đầy đủ mọi thứ còn thuốc phòng theo nữa.
- Em nhớ rồi.
Ngay sau đó một người xuất hiện
- Hai người sống chung sao?
- Phải.
- Anh là gay?
- Phải.
- Vậy thật vui, em là nhân viên mới cũng là gay.
- Tôi không quan tâm.

------------

Nếu thật sự không quan tâm thì tốt rồi.
Người mới đó là nhân viên dưới trướng anh. Cũng thường đi ra ngoài với anh, cũng thường hay công tác.
Cậu ấy không giống như người anh yêu, cậu ấy biết tạo không khí, cậu ấy làm người khác vui, biết biến mình thành trung tâm,... Còn người anh yêu thì không.

-------------

- Anh yêu một người khác rồi.
- ...
- Ngày mai anh sẽ dọn đi.
- Không đâu em sẽ dọn đi, căn nhà này ngay từ đầu là anh đã mua mà.
- Em cứ ở đây đi không sao.
- Không được đây là nhà anh, em vẫn là nên dọn đi.
- Vậy... tuỳ em.

-------------

Người yêu cũ
Cậu ấy đi làm vẫn đi làm. Cậu ấy cười vẫn cười.Cậu chào vẫn chào. Chỉ là không còn về chung nhà mà thôi.

-----------

Tôi cuối cùng vẫn không cho người mới dọn vào. Đồ đạc trong nhà hình như thiếu rất nhiều.
Thật ra em ấy không mang đi gì nhiều chỉ là quần áo trong tủ, khăn mặt trong phòng tắm, cái bàn chảy chiếc cốc. Trên kệ sách vắng bóng một ít cuốn sách, trên bàn không có máy tính em hay dùng. Ngoài cửa chỉ còn giày của bản thân.
Ở một mình bỗng nhiên không muốn về nhà, không muốn nấu ăn, cũng không muốn dọn dẹp.
Bừa bộn.

------------

Tôi muốn đi công tác, muốn xa người mới, muốn xa căn nhà của mình muốn biết cái gì thay đổi.

-------------

Một tháng tôi nhận ra đó là gì, đó là gì. Đó là thói quen thói quen có một người như em bên cạnh.
Em là một người trầm tĩnh, em biết khi nào nên để cho người khác mượn một bờ vai, em biết an ủi người khác, em im lặng không hay tức giận.... Có một người bên cạnh như em thật tốt.

---------
Nhưng khi quay về, em đã chuyển công tác đi tổng bộ, sang nước ngoài làm việc.
Khó khăn lắm mới có dũng khí cùng em nói chuyện
- Chúng ta vẫn nên làm bạn, anh cần là sự mới mẻ còn em chỉ có thể cho anh thói quen xưa cũ....

-------

Sau này hai người vẫn thường hay gặp lại cả hai đều không có người mới nhưng không hề quay lại.

"Có phải rồi em sẽ lại quen một ai đó rồi cho họ những thói quen thật nhỏ thật đẹp. Mà anh nuối tiếc."

"Có phải anh rồi sẽ quen ai đó, sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn."
-----------------------------------------------------

Liệu một ngày nào đó của một ngày rất xa, họ có lại về bên nhau cho nhau những thói quen nhỏ hay không, đều không ai biết cả. Vì đó là suy nghĩ của riêng họ, liệu có đủ dũng khí để làm lại, để rồi tin tưởng một người từng làm mình tổn thương hay không là một điều không dễ dàng.

Còn bạn liệu có đang chìm trong nỗi đau cũ. Hãy dứt khoát đừng mình cứ mãi sống trong kí ức. Hãy làm lại hoặc từ bỏ.

Đoản này là nhẹ nhàng nhất rồi cho tui xíu xíu ý kiến đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro