Tiếc Nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ là bồng bột, khờ dại chứa đựng thật nhiều tiếc nuối...
Khi tôi gặp cậu ấy lúc đó còn quá trẻ để suy nghĩ thấu đáo. Ban đầu chỉ xem nhau là bạn, nhưng rồi mọi thứ giống như dòng nước chảy không biết đã cuốn mọi thứ đi xa điểm xuất phát.
Vào khoảnh khắc cậu ấy hỏi tôi: "Chúng ta có thể ở cạnh nhau nhưng không phải bạn bè, mà là trên mức bạn bè được không?".
Lúc đó tôi không nhận ra rằng mình đối với cậu ấy đã rung động. Chỉ nói một câu: "Tôi không phải gay.".
Tôi không hề biết nó tổn thương cậu ấy, tôi thật sự ngốc.
Khi cậu ấy dần tránh mặt đôi lúc gặp mặt nhau chỉ lặng lẽ cuối đầu. Tôi mới nhận ra bản thân không muốn như vậy nhưng dường như tôi đã làm sai một lỗi rất lớn.
Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn cậu ấy cười, muốn cậu ấy vui vẻ, muốn cậu ấy được làm điều mình thích. Có đôi khi không gian xung quanh tỉnh lặng bất giác sẽ nhớ cậu ấy.
Tôi không biết rõ như thế nào mới gọi là yêu, như thế nào là rung động... Đó chính là tiếc nuối của sau này.
Tôi từng nói mình không phải gay vậy cảm giác tôi có với cậu ấy là gì. Tôi không rõ. Vào lúc tôi còn đang phân vân, cậu ấy lại muốn gặp tôi.
Cậu ấy phải đi, cậu ấy nói muốn đi làm tình nguyện một thời gian.  Tôi nói: "Cậu còn nhớ lần trước đã nói gì không, đợi lần này cậu đi rồi trở về tôi sẽ cho cậu đáp án.".
Vào khoảng khắc đó dường như có gì đó trong mắt cậu ấy thay đổi là mong chờ sao.

Chỉ tiếc là vào lúc tôi nhận ra đó chính là yêu. Cậu ấy cũng không thể nào quay về nữa. Nơi cậu ấy làm tình nguyện bất ngờ xảy ra khủng bố. Cậu ấy cứ như vậy không về nữa, cậu ấy cứ như vậy mà đi.
Cậu ấy đi, để lại đáp án cho riêng tôi. Cậu ấy đi để lại cho tôi tiếc nuối. Cho tôi một nỗi nhớ về thanh xuân.
Tôi từng nghĩ rồi một ngày khi cậu ấy quay về. Hai chúng tôi cùng ở cạnh nhau. Cùng thít thở chung một bầu không khí. Cùng nhau ngắm một bầu trời sau. Cùng nhau ở chung một mái nhà... Có cùng nhau nhiều thứ...
Chỉ tiếc là...
Nếu tôi thông minh một chút nhận ra tình cảm của mình thì tốt quá. Nếu tôi không nghĩ giới tính là rào cản thì tốt quá. Nếu như vậy tôi đã không bỏ lỡ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro