Trang cuối - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Radio chuyện cũ - Câu chuyện của anh trai:
- Chào mọi người lại là mình đây. Hôm nay mình muốn đem câu chuyện của anh trai mẹ mình kể một lần. Bởi vì mình cảm thấy câu chuyện này rất cảm động.
              Anh gặp người yêu mình vào thời niên thiếu, một người trước nay tự mình bươn chải, cũng có thể tìm một người tâm sự. Nhiều năm như vậy, mẹ là lần đầu tiên thấy anh cười nhiều như vậy, bất giác cũng không muốn vạch trần mối tình của anh. Mẹ cũng từng nghĩ rồi một ngày anh sẽ thẳng thắng nói cùng mẹ, nhưng ngày đó vẫn là mẹ mở lời. Mẹ còn nhớ, tới năm thứ sáu cũng là lúc mẹ sắp lập gia đình, mẹ nhìn thấy anh trốn trong nhà vệ sinh khóc rất lâu, cùng với thái độ nhiều ngày trước đó mẹ cũng đoán được ít nhiều. Nhưng rồi sao khi gả mẹ đi, mẹ vẫn hay về thăm anh. cho tới hơn một năm sau mẹ cuối cùng nhịn không được mà vạch trần anh. Anh thật sự bình tĩnh giống như đã chờ đợi thời khắc đó đã lâu lắm. Mẹ khi ấy chỉ mong khi bức màn vén lên anh có thể cùng mẹ nói một hồi nhưng cuối cùng vẫn không nói được mấy câu. Sau này thi thoảng anh vẫn hay đề cập đến người anh yêu. Anh nói người đó thật sự rất tốt, thật quan tâm anh thật yêu anh, nếu không phải vì sự nghiệp của cả gia tộc người đó nhất định sẽ chọn anh, một đời bên anh, một đời đối tốt với anh. Mẹ thật sự cảm thấy anh rất ngốc một người đã bỏ anh mà đi thì có điểm nào tốt, nếu tốt đến như vậy đã không bỏ mình mà đi. Có lần anh còn kể với mẹ nghe thấy tin tức anh có đứa nhỏ, người ta có đứa nhỏ anh hà cớ phải vui mừng, có phải hay không cũng muốn gửi một cái hồng bao. Mẹ luôn cho là mọi thứ rồi sẽ trôi qua, anh sẽ tìm được một người yêu anh hơn, bởi vì mẹ không còn nghe anh nhắc nhiều về người đó nữa. Cho đến một ngày, mẹ nhìn thấy anh ở bên cái bồn tắm màu đỏ, mẹ chưa từng nghỉ anh rồi sẽ bỏ mẹ mà đi, người thân của mẹ lại bỏ mẹ mà đi. Anh để lại cho mẹ một bức thư, nói cái gì mà sống thật tốt không cần tự trách mình, anh đi tới bước này chỉ là tự cho mình một chút thanh thản. Tiền anh cũng còn thật nhiều số tiền đó coi như tiền mừng tuổi anh để cho cháu anh. Còn lại những thứ khác điều đốt đi!

---------------------

Trang cuối...
Em không còn muốn định ngày tháng nữa, bởi vì hình như càng ngày em lại càng nhớ anh nhiều hơn một chút nữa. Hay cũng vì đây sẽ là lần cuối em viết cho anh bởi vì em đã quyết định cho phần còn lại của cuộc đời mình. Em thật sự không còn chịu được sự dằn dặt này nữa. Em để lại cho em gái em một lá thư, mong nó đem những thứ của em cùng em đốt đi. Rồi đưa em ra biển, anh biết tại sao không? Bởi vì anh từng hứa sẽ em đi biển nhưng đến ngày anh đi vẫn là chưa thể đi cùng em một lần. Em về sau cũng chưa từng dám tự mình đi, đến lúc này coi như hoàn thành phần tâm nguyện cuối cùng đi.
Thật ra nhiều lời như vậy em vẫn là muốn hỏi anh. Anh từng hối hận chưa? Anh từng đau khổ chưa? Em thật sự rất giận anh, anh ở trong lòng em gieo nhiều hy vọng như vậy cuối cùng lại bỏ em lại, em vì anh tưởng niệm tình yêu này như vậy về sau anh có thể nào vẫn luôn chừa cho em một chỗ đứng gần anh một chút hay không. Có thể nào tới cuối cùng vẫn sẽ luôn nhớ em không?

----------------------

- Ông ơi? Ông có bao giờ hối hận chưa ông?
- Có chứ.
- Đó là gì hả ông?
- Ngày đi biển ông sẽ nói con nghe....

--------

- Ông ơi, ông ơi hôm nay cuối cùng mình cũng đi biển chơi
- Ừ.
- Ông có thể nói cho con nghe chuyện làm ông hối hận chưa ông?
- Ông hối hận vì chưa thực hiện được một lời hứa. Con sau này phải nhớ kĩ, khi nói ra tức là một lời đã đinh nhất định không được nốt lời. Bởi vì một lời con nói có thể là một đời ước định, một lời mang theo cả đời người...
*Tôi thật sự rất nhớ em, thật sự một đời này trôi qua thật vất vả, gánh trên vai nhiều thế sự như vậy vẫn là không thể mang em theo. Vẫn là đời này phụ em... Vẫn là vì danh vọng bỏ qua em. Đến ngày hôm nay khi chỉ còn lại tôi phía trước biển, tôi mới hiểu em có bao nhiêu quan trọng, thứ đời này tôi theo đuổi cuối cùng cũng không bù được sự mất mát tôi mất đi em. Mất đi người trân quí nhất của cuộc đời mình, nếu thật sự có được cái gọi là kiếp sau, em nhất định phải đợi tôi,tôi bù đắp cho em... Có được không?

------------------------------------

              Thứ cái người ta trong đợi cả một đời thật ra là cái trước mắt, cái mà ta nắm giữ ở trong tay. Chỉ là từ đầu tới cuối ta đều không nhận ra cho tới ngày mà nó không còn là của ta nữa. Trân quí cái đang có, đừng theo đuổi thứ gì xa xôi, bình bình an an một đời thì đã là hạnh phúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro