Đoản 28: Tình sử Viêm đế - Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thừa tướng phải lên xe ngựa thôi, đã quá giờ rồi"
Tử Anh gật đầu, ngỏ ý đã hiểu nhưng mắt vẫn ngước lại về đằng sau. Y chờ hắn, y cũng không phải ngu ngốc để không biết chuyến này đi lành ít dữ nhiều, có khi sẽ bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Thế nên, có khi lần này không gặp, gặp lại sẽ là trăm năm. Y thở dài, hạ lệnh khởi hành, cứ như vậy mà khuất xa, mặc kệ cho tâm này mặn chát. Chẳng ai để ý thấy một nam nhân đứng trên trường thành, lẳng lặng nhìn đoàn người càng lúc càng khuất dạng. Bờ vai hắn run run, cả đời hắn không biết sợ là gì, ngay cả Trượng Tự bị hại hắn cùng lắm chỉ cảm thấy một chút tội lỗi bởi lẽ, cảm giác lúc đó lấn át tâm trí hắn là tức giận. Tức giận bởi vì người vốn dĩ lương thiện như Tử Anh lại lầm đường lạc lối vì hắn, tức giận bởi lẽ sự quan tâm của Tử Anh ngày xưa càng lạnh nhạt từng ngày. Thế nên hắn để y đi cầu thân là để y tự vấn lại tâm mình, là để y nhận thấy mình sai mà sửa đổi. Nhưng ngay lúc y lên đường  vì lý gì tim hắn quặn thắt, vì lẽ gì mà hắn cảm tưởng như lần này y đi sẽ không quay về. Hiên Tử Thành cố gắng dằn lại tâm can của mình, tự lừa dối bản thân y sẽ không sao.
"Ngươi gửi thư đến Nam Vực, cảnh cáo bọn họ không được đụng đến thừa tướng. Dù gì y cũng là công thần của Viêm Quốc. Nếu không dù có là Thanh Nhi ta cũng không tha"
Hắn nghĩ có như vậy hắn mới yên tâm. Tử Anh chỉ mất 4 ngày đã đến Nam Vực, nhìn dân chúng ở nơi đây đói khổ cũng không đành lòng, chiến tranh thật sự là tội ác, mà y là kẻ đã góp sức vào. Nam Vực bại trận, cống nạp cho Viêm Quốc không ít châu báu, lương thực, lại ảnh hưởng bởi chiến tranh, bên đường người chết vì đói nằm la liệt. Tử Anh hạ lệnh mang một ít lương thực phát cho bọn họ, y ăn ít lại cũng không thể chết được. Nam Vực đế đã ngoài 50 nhưng không tính là già, ngược lại ông vẫn còn giữ nét uy nghiêm của một bậc đế vương.
"Tham kiến hoàng thượng"
"Thừa tướng miễn lễ"
"Lần này ta đến để cầu thân cho Hiến đế và Thanh Nhi công chúa, không biết ý của hoàng thượng thế nào?"
"Được một Hiên đế túc trí đa mưu lại là minh quân Viêm Quốc ngỏ lời, lý nào ta lại từ chối. Nhưng đổi lại thừa tướng phải ở lại làm khách Nam Vực 7 ngày"
"Việc này ngươi phải hỏi ý kiến của Hiên đế rồi"
"Hắn đã đồng ý"
"Vậy thần xin tuân lệnh"
"Hai ngày nữa công chúa sẽ được hộ tống đến Viêm Quốc. Rất nhiều người ở Nam Vực mong muốn được thừa tưởng chỉ giáo"
Tử Anh trở về phòng, trong lòng không giấu được nôn nóng, lần này nói làm khách nhưng không có ai bảo vệ y cũng không chắc được toàn mạng sau 7 ngày. Chẳng lẽ điều này mà hắn lại không tính tới, vậy mà vì Thanh Nhi hắn lại đồng ý đẩy y vào chỗ chết một lần nữa mà có khi hắn thật sự muốn y không thể trở về. Nhiều năm như vậy đã qua đi, cùng nhau đi qua biết bao khó khăn, cùng vào sinh ra tử, đánh đổi hết tất cả cuối cùng y lại là kẻ trắng tay.
Thanh Y cùng đoàn binh lính cuối cùng đã lên đường, hắn đã như ý nguyện, chỉ 4 ngày nữa thôi hắn sẽ đoàn tụ cùng người hắn yêu, ắt như vậy cũng tốt.
"Tất cả bọn họ đều đi cả rồi, còn mỗi ngươi thì ngồi ăn tối với ta"
"Nhưng..."
"Nhưng gì nữa, nhanh đi, cái mạng của ta còn do ngươi bảo hộ, làm phẫn lòng ngươi cái mạng còn không giữ nỗi ấy chứ"
Tên đó là người do Nghiêm Vũ phái đến, cũng tại Lãnh Uy quá lo lắng, ép buộc y phải mang tên đó đi theo. Còn nghe nói võ nghệ tên này chung quy lại vô cùng cao cường, hình như tên là Ngô Cường. Tử Anh đang vui vẻ ăn thì thấy khí lực đột nhiên mất hết, đầu óc choáng váng, cuối cùng ngã xuống. Ngô Cường võ nghệ cao hơn y, đánh được vài chiêu cũng do tác dụng của thuốc, không chống đỡ được, cuối cùng ngất đi. Đến khi y tỉnh lại thì đang bị trói trên giường, toàn thân xích lõa, y hoảng hốt vùng vẫy nhưng thuốc còn chưa hết, y không có một chút sức lực nào, chỉ cảm thấy mơ hồ. Nam Vực đế nở nụ cười lạnh, diễu cợt hôn lên khắp cơ thể y, ngay lúc hắn sắp tiến nhập vào hoa huyệt phía sau, thấy y có ý định tử tử mới lên tiếng
"Ngươi mà tự tử ta đem tên thị vệ kia hành hạ từ từ cho hắn sống không bằng chết. Hắn cố sức bảo vệ ngươi thật, bị đánh đến vậy lại còn ngấm thuốc nhưng vẫn chống kiếm đánh trả nhỉ"
Tử Anh không phải kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà mặc kệ người khác sống chết, huống hồ Ngô Cường đến đây là vì y. Chỉ là giây phút này không chỉ toàn thân y đau đớn bất lực mà tâm can cũng như bị giày vó rách nát. Y biết cả đời này dù bằng cách gì cũng không thể tranh dành tình yêu của hắn. Y không phải nữ tử không thể sinh hạ thái tử, y cũng không phải người hắn yêu nên chỉ có thể đau đớn dãy dụa. Nay thân thể y còn không được trong sạch nữa, cũng chẳng có tư cách gì để ở bên cạnh hắn, ngay cả nam sủng như trước đây cũng không. Máu từ hạ thân chảy dài xuống bắp đùi, Nam Vực đế hận y, thế nên hắn không thể nào ôn nhu, hắn chỉ điên cuồng tiến nhập, miệng luôn nở nụ cười giễu cợt. Y cảm nhận được y càng đau đớn chống cự, hắn lại càng thỏa mãn vui vẻ.  Kể từ ngày đó, sáng y bị đem đến đại lao dụng hình, tối ngủ không yên giấc vì bị xâm phạm. Từng đòn roi đánh trên người y, da thịt như bị xé rách không chịu nổi, đến khi y vì đau đớn mà mất đi y thức, lại cũng vì đau đớn mà tỉnh dậy. Vậy mà nực cười thay nỗi đau đó còn không bằng một phần mười cảm giác ghê tởm bản thân mình khi bị tên hoàng đế đó xâm phạm. Không còn sức lực, chỉ mặc cho người khác dày vò. Thế nhưng sâu thẳm trong tim là mong nhớ hắn, mong hắn đến cứu y, mong một bức thư hỏi han, quan tâm, nhưng không có. Mỗi phút mỗi giây chịu đau đớn dày vò y đều mong mỏi nhớ hắn, hắn là cái phao duy nhất của y lúc này, nhưng mong đợi hoài cũng thất vọng mãi, hắn không đến. Chỉ chờ đến một ngày tưởng chừng như kết thúc tất cả thì tên hoàng đế đó quăng vào góc phòng cho những tên thị vệ xâm phạm, hắn vẫn không đến. Y đã chờ, chờ đến khi y mất hết tất cả, chờ đến khi tâm can vỡ nát mà tuyệt vọng đến cùng cực. Có lẽ giờ này hắn đã vui vẻ bên người hắn yêu chẳng còn quan tâm đến y, một kẻ mà hắn chán ghét bỏ rơi. Hắn không hề biết, nước mắt và máu của y vì 7 ngày này đã rơi xuống cạn khô. Có lẽ cả đời này y cũng không rơi lệ được nữa hoặc y cũng sắp chết rồi. Đến khi bọn thị vệ rời đi hết, y vẫn nằm đó, một thân nhếch nhác đáng thương, máu chảy ướt cả một vùng, nhưng người vẫn bất động. Đến khi Ngô Cường đến, thấy cảnh này như muốn phát điên, hắn giết hết bọn thị vệ vừa xâm phạm y. Hắn không chịu nổi, một người lương thiện như y lại có thể rơi vào tử lộ. Dĩ nhiên Nam Vực đế không phải kẻ ngu, Tử Anh đến đây Hiên đế đã gửi tổng cộng 3 bức thư cảnh cáo, hắn không dám để y chết nên không làm gì Ngô Cường, còn phải thái y chăm sóc bọn họ. Hai ngày nữa sau khi khỏe lại có thể lên đường, nhưng Tử Anh không muốn ở lại chốn địa ngục này thêm một phút nào nữa, khi y tỉnh lại đã một mực đòi Ngô Cường mang y về Viêm Quốc. Khuyên y không được, hắn đành lòng chuẩn bị xe ngựa, ngay sáng hôm sau đã lên đường. Nhưng khi bọn họ đến dãy núi đã bị tập kích bởi đám sơn tặc, bọn họ chắc chắn biết Tử Anh là quân sư nên muốn đuổi cùng giết tận. Cuối cùng Ngô Cường một thân một mình không thể bảo vệ được Tử Anh, Ngô Cường một mình chạy thoát thân, y vì bệnh nặng không thể chạy kịp, bị giết ngay tại chỗ.
---------------------
Lâu lắm rồi mới viết chương mới vì đắn đo quá các cậu :(((
Đang cuồng truyện thụ bị cưỡng hiếp nè, mà viết thì lại sợ các cậu bảo tớ quá đáng :(
Thôi lý trí nó thua con tim cmnr :))) Xin lỗi các cậu
Để lại sao và cmt để t ra chương mới nhanh nhất =))) vì cũng sắp hết rồi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro