Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta chia tay đi...."

"A.....
.
.
.
Được thôi"

"Em không thắc mắc gì sao ??"

Cậu mỉm cười thật nhẹ "Không thắc mắc, chỉ là em biết, chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới"

"..."

"Cho em bên anh ngày hôm nay thôi"

"Được"

Cậu xin anh dẫn đến những nơi lúc trước lưu những kỉ niệm của hai người. Anh rất khó chịu, gì đây, cậu muốn khơi gợi kỉ niệm sao ?
Điểm đến cuối cùng trong ngày, nơi anh tỏ tình với cậu

"Em là muốn làm gì đây ? Chúng ta sắp chia tay, em muốn anh dẫn đến chỗ cũ, muốn gợi kỉ niệm sao ?"

"Anh biết không.... Em từng nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.... Nhưng anh à, em không phải không ích kỷ, em đã từng muốn giữ anh cho riêng mình, chỉ một mình em"

"..."

"Đến một lúc, em nhận ra, em không thể trói anh lại một chỗ, càng không có ý định trói buộc anh lại bên mình mỗi ngày, chỉ cần anh nhớ đến em là được"

"..."

Cậu cười khúc khích "Nhưng hình như đến bây giờ muốn nhìn thấy anh mỗi ngày cũng không thể rồi..."

"Bây giờ chỉ mong anh hạnh phúc... Còn lại..."- Giọng cứ nghèn nghẹn"- không cần nữa..."

"Cũng tối rồi, nhanh thật, thật không muốn hôm bay trôi qua nhanh như vậy.... Sau này không có em bên cạnh.... Hãy sống thật tốt.... Còn có, kiếm một người thật xứng đáng, sống hạnh phúc... Sau này chúng ta, xem như không quen biết đi....". Nói xong kiền lập tức li khai

Khóc sao ? Cậu không thể khóc nữa rồi, nước mắt không phải đã dành quá nhiều cho người này rồi sao ?

Khóc mỗi lần thấy người ta đi cạnh người khác
Khóc mỗi lần một mình trong căn nhà đó
Đã sớm biết mình không còn là gì, vậy khóc làm sao ?
Vốn dĩ mối quan hệ này không nên tồn tại...
À, đáng lẽ không nên gặp nhau mới phải
Cuối cùng cũng chỉ là cậu chịu đau thương
Nhu nhược... Quá ngốc rồi đi

#Julie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ