Sweets ( =))) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2 năm đó bên nhau. Cả hai đều là học sinh, cậu tặng anh hộp kẹo mà cậu thích, vì lúc ấy chưa có điều kiện. Hộp kẹo ấy tuy vẻ ngoài không có gì đặc biệt, kẹo cũng không phải là đắt tiền, nhưng không hiểu sao cậu lại thích như vậy.

Cũng chỉ là những thanh chocolate bình thường. Nhưng có lẽ cậu thích cái vỏ bọc của nó. Vỏ bọc màu hồng và trái tim, thích hợp cho những người yêu nhau. Hi vọng thứ cậu thích cũng là thứ anh thích.

Kèm theo hộp kẹo, là lời nhắn nhủ từ cậu đến anh. Ngắn gọn, đơn giản nhưng đầy tình cảm "14/2 thật vui anh nhé! Mong rằng tình yêu của chúng ta giống những thanh chocolate này vậy, ngọt ngào! Em yêu anh!"

Năm ấy, 14/2, cậu và anh, món quà cậu tặng anh, cái nắm tay và nụ hôn phớt như chuồng chuồng lướt trên mặt nước cũng đủ để cả hai hạnh phúc.

______________________________________
Sau khi tốt nghiệp, khi cả anh và cậu đều đã có sự nghiệp riêng ổn định.

Anh bỏ rơi cậu, với tình cảm bao nhiêu năm mà cậu dành cho anh.

Anh rời khỏi đời cậu như thể cả hai chưa từng là gì của nhau.

Mãi lâu sau, cậu mới biết được, vì sự nghiệp của mình mà anh lựa chọn từ bỏ cậu. Để lấy con gái của chủ tịch tập đoàn anh làm.

______________________________________
Lại là 14/2, của nhiều năm sau, khi vết thương lòng của cậu đã đóng vảy.

Vô tình đi ngang một cửa hàng kẹo, cậu bắt gặp loại kẹo năm ấy cậu tặng anh. Thật ra, loại kẹo đó cậu chưa hề ăn thử. Cậu đi vào cửa hàng, mua hộp kẹo ấy. Thiết kế vẫn vậy, vẫn là chiếc hộp thiếc màu tím, màu của sự nhớ nhung và những nỗi buồn.

Cậu tách lớp vỏ ra, bỏ kẹo vào trong miệng.

Cậu khẽ nhắm mắt lại. Không biết là cảm nhận hương vị của nó hay ngăn cho dòng nước mắt từ mắt cậu rơi xuống.

Cậu sai rồi! Năm đó cậu không nên viết "Mong rằng tình yêu của chúng ta giống những thanh chocolate này"... Vì viên kẹo thực sự không hề ngọt ngào. Nó chỉ có một vẻ ngoài hào nhoáng. Còn mùi vị thì dở tệ.

_____________________________________
Khi cậu đã thực sự mệt mỏi. Cậu vô tình bắt gặp anh ngồi cùng quán cafe với mình. Tay anh có đeo nhẫn, có lẽ anh lập gia đình rồi.

Chàng trai năm ấy cậu yêu, chàng trai ngay cả một cái nắm tay cũng khiến chàng trai ấy bẽn lẽn. Người đàn ông năm ấy cậu yêu, người đàn ông ngay cả khi cậu rơi hết nước mắt níu kéo anh ở lại cũng không khiến lòng anh lung lay.

Vẫn là khuôn mặt có những đường nét khiến cậu rung động như lần đầu, nhưng cũng có nhiều góc cạnh, theo tháng năm mà thay đổi.

Cậu không lựa chọn náo loạn, chỉ viết gì đó vào một mảnh giấy, nhờ phục vụ đưa cho anh rồi rời đi.

Đọc xong mảnh giấy, anh thất thần. Miệng chỉ có thể thốt ra một câu nói không ai có thể nghe thấy "Anh xin lỗi".

Mảnh giấy ấy viết rằng
"Em đã thử loại kẹo em tặng anh rồi, không hề ngọt ngào như em tưởng tượng, chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng thôi. Em mong rằng quãng đời về sau không có em anh sẽ thật hạnh phúc! Em đã từng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro