Tên Ở Nhờ (Ngược) Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thiên Lam, mọi người hay gọi tôi là Tiểu Lam.

Còn cái người đàn ông đẹp trai ở đằng kia là Phúc Thiên, mọi người đều rất thích anh ta. Tôi cũng vậy, nhưng không hiểu sao, anh ta lúc nào cũng né tránh tôi?

Tôi và anh ta ở chung nhà. Việc ở chung nhà là tôi phải khó khăn lắm mới vào được nhà của anh ta đó!

Chuyện là: Trước khi được ở chung với anh ta là tôi đã thích anh ta rồi. Ngày đêm tôi lẽo đẽo theo anh ta. Trông anh ta nhìn tôi với đôi mắt khá là phiền, tôi cũng thấy tôi phiền, nhưng tôi thích!

Lấy thân phận gì mà tôi được "đeo bám" anh ta à? Tôi là trợ lí của anh ta đó! Tuy tôi có hơi ngốc, nhưng nhìn mọi người làm việc là tự hiểu ra ngay, còn có thể hiểu rất nhanh a~!

Cũng vì tôi có điểm tốt này mới lọt được vào mắt của Phúc Thiên nha!

À, lí do mà tôi và anh ta ở chung đó chính là tôi đã cứu anh ta 1 mạng. Hôm đó, chiếc xe đó lao đi nhanh lắm. Chỉ là do tôi thấy anh ta không để ý nên đã lao ra cản giúp. Anh ta thì không bị gì. Nhưng mà tôi thì bị té, bầm dập, gãy mất cả tay trái nha~! Với lại, lúc đó là tôi làm cho anh ta rồi, nhưng mà vẫn đang trong giai đoạn tìm nhà.

Anh ta chính là người đã đưa tôi vào bệnh viện, chi tiền viện phí, lo thuốc men cho tôi.

Chắc có lẽ, do cảm kích và còn bình thường tôi chăm làm nên tôi vừa lên tiếng xin "ở nhờ" thì anh ta có chút băn khoăn, nhưng sau đó vẫn đồng ý.

-Quay về hiện tại-

Uhm, tuy tôi và hắn ở chung, sáng nào tôi cũng nấu ăn cho hắn, phần này tôi làm rất tốt nha! Nhưng có vẻ, hắn vẫn không động lòng với tôi thì phải!

Từ sau khi tôi tỏ tình với hắn, hắn càng giữ khoảng cách với tôi hơn. Tôi ở phòng khách, hắn ở phòng hắn. Tôi ở nhà bếp, hắn ở sân thượng. Dù có đụng mặt trong nhà thì vẫn lướt qua nhau. Không chào hỏi, không hỏi han.

Tuy hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh như thế, nhưng tôi vẫn phải kiên trì. Dù thế nào vẫn phải kiên trì. Có kiên trì thì mới thành công mà! Tôi tin, sẽ có ngày tôi làm được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro