Thiên Ân - Tớ Yêu Cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

▪ Quang Anh - Thiên Ân: Hai chàng trai ưu tú của đại học M. Ở cùng phòng trong kí túc xá của trường.

▪ Hạ Trân: Hậu bối của Quang Anh. Hot girl theo đuổi Quang Anh và cũng là người mà ba anh muốn anh kết hôn để nối nghiệp của mình.

•●•●•●•●•●•●•●•

Tại khu A ký túc xá ...

- Sao cậu về trễ thế? - Nhìn qua đồng hồ đã hơn 23h, Thiên Ân quan tâm hỏi.

Vừa nói anh vừa đưa chiếc khăn tắm cho Quang Anh.

- Có chút chuyện thôi! - Quang Anh hậm hực.

Đã 3 năm ... Hai người đã là bạn cùng phòng suốt 3 năm nên tất nhiên Ân hiểu rõ Quang Anh hơn ai hết.

- Cậu lại cãi nhau với ba à?

- Ừ! Ông ấy muốn tôi kết hôn với và nối nghiệp ông ta quản lý công ty.

- Hạ Trân? Cậu đồng ý?

- Không! Tớ đã từ chối, nhưng không ngờ ba tớ đã sắp xếp hết sẵn, còn chuẩn bị luôn cả ngày tổ chức hôn lễ nữa! Giờ tớ cũng không biết làm sao.

Hừm ... Nói rồi, anh vội quơ tay mở ngăn tủ lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Ở ngoài này, Thiên Ân buồn bã nhìn theo bóng lưng của Quang Anh.

Hạ Trân - cô nàng tiểu thư nhà họ Trần đã theo đuổi Quang Anh từ khi anh mới vào đại học năm nhất. Không những thế, ba cô còn là đối tác lớn của ba Quang Anh. Hai bên gia đình đã nhiều lần gặp mặt để cùng nhau ăn uống và đi dã ngoại. Họ còn hy vọng Quang Anh và Hạ Trân sẽ về chung một nhà, có như vậy thì công việc làm ăn của họ sẽ thuận tiện hơn.

Còn Quang Anh - con trai của một doanh nhân có tiếng, lại là con một trong gia đình nên rất được yêu thương. Được bao bọc từ nhỏ trong vỏ bọc hoàn hảo ấy, nên hầu như mỗi hành động của Quang Anh đều được ba mẹ kiểm soát khắc khe. Và giờ đây, đến việc cưới sinh của cậu, ba mẹ cậu cũng sắp xếp sẵn mà không hề nghĩ đến cảm xúc của con mình.

Dõi theo tấm lưng ấy, Thiên Ân thở dài. Dù biết với tư cách là một người bạn thân của Quang Anh, lại nghe tin bạn mình sắp kết hôn thì lẽ ra anh phải chúc mừng mới đúng. Nhưng tại sao lúc này, lòng Ân lại cảm thấy khó chịu thế này. Suốt ba năm qua, anh biết mình đã yêu thầm Quang Anh. Anh không biết chính xác tình cảm ấy xuất phát từ lúc nào, nhưng cho đến tận bây giờ anh biết rằng tình cảm ấy đã vượt quá giới hạn của bản thân mình. Thiên Ân đau lòng bước ra ban công kí túc xá.

Ào ... tiếc xối nước vang lên từ phía phòng tắm! Quang Anh từ đó tới giờ đều không dám cãi lệnh ba mẹ, nhưng sao lần này anh lại anh lại có suy nghĩ chống đối. Ào ... lại thêm một ca nước nữa đổ ập từ trên đầu anh xuống. Nước văng lên tung tóe, đua nhau chạy xuống bộ ngực vạm vỡ của anh. Thật sự lúc này, anh không muốn phải rời xa cậu bạn Thiên Ân kia. Cứ nghĩ tới những ngày tháng phải xa Ân là tim anh lại dợn lên một nỗi chua xót khó tả. Đây là cảm xúc gì?

Ngoài ban công phòng, Ân hít một hơi thật sâu rồi quan sát cảnh vật xung quanh. Như mọi ngày thì đây là cảnh tượng quen thuộc, nhưng hôm nay lại khác.

Người buồn nên cảnh cũng rầu theo!

Phải! Bây giờ Ân đang rất buồn! Không gian bây giờ trước mắt anh cũng mang một màu xám u ám. Từ ban công nơi anh đang đứng, anh có thể quan sát được toàn bộ khuôn viên trường. Ký ức chợt ùa về! Sân bóng kia là ngày ấy anh đã cùng Quang Anh đá bóng, góc cây kia là nơi mà anh và Quang Anh đã ngồi cùng nhau chuyện trò, mái hiên kia là chỗ mà hai người đã cùng nhau trú mưa,... Cứ thế mỗi khung cảnh đều tái hiện lại trong suy nghĩ của Ân. 2 năm về trước, Ân đã nhận ra mình là gay. Nhận ra, nhưng anh không thể kìm chế được lòng mình, vậy nên anh đã phải sống với cái tình cảm sai trái ấy suốt thời gian qua. Nó giày vò anh suốt, không một lúc nào là để tâm hồn anh nghỉ ngơi.

0:00 ... gió thổi xào xạt tạt vào mặt Ân. Lạnh ... Anh tỉnh người! Trở về hiện tại, anh thở dài một cái rồi quay lại phòng. Anh đã nghĩ mình tình cảm ấy sẽ chỉ anh và trái tim anh biết, anh sẽ chôn nó thật chặt vào tim, anh sẽ không nói ra cho đến cuối đời, mãi mãi cũng không nói ra. Bạn thân! Anh sẽ phải chúc phúc cho cậu ấy!

Trở về đến phòng, Ân đã thấy Quang Anh ngái ngủ trên giường. Nghiêng đầu ngắm nét mặt Quang Anh lúc đang say ngủ, anh mỉm cười đau đớn.

Ngày hôm sau, Quang Anh tránh mặt anh. Anh cũng không muốn làm phiền đến cậu. Rồi họ cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào suốt mấy ngày liền. Cho đến trước ngày cưới.

- Mai hôn lễ của tớ sẽ tiến hành! 19h tại nhà hàng Owe, cậu đến dự nhé! - Không đợi Ân trả lời, anh đã lao nhanh ra khỏi phòng.

Đau đớn nhìn tấm thiệp cưới trên tay, Ân rơi nước mắt. 5 phút ... 15 phút ... rồi 2 tiếng trôi qua ... Ân vẫn ở đó, chỉ là thiếu đi bóng dáng của Quang Anh mà thôi. Gian phòng bỗng nhiên vắng lặng đến lạ thường. Gạt đi nước mắt, anh đứng dậy đi tới ngăn tủ tìm cho mình một bộ đồ đẹp nhất để đến dự hôn lễ của Quang Anh. Bộ này, bộ kia, bộ nọ ... anh tìm mãi mới ưng ý được một bộ. Mỉm cười, anh lấn bàn ủi ra ủi lại bộ đồ cho thật thẳng rồi cẩn thận chúng lên móc áo. Xong, anh leo lên giường và ngủ. Thật khó ngủ! Đã hơn 2h ...

Hôm sau. Tại hôn lễ của Quang Anh.

- Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc.

- Hai cháu đẹp đôi quá đi mất.

...

Hàng loạt lời chúc mừng từ các vị khách mời vang lên.

18h ... hôn lễ bắt đầu ... Ân vẫn chưa đến ...

Ngồi ở nhà, Ân nặng trĩu trong lòng. Anh không biết mình có nên đến đó hay không, anh không biết mình nên làm gì ngay lúc này.

- Xin lỗi cậu. Tớ phải rời khỏi đây thôi! - Tự nói với bản thân, anh nhanh chóng thu xếp quần áo. Ân biết đây là sự lựa chọn duy nhất để anh quên đi cái tình cảm đáng ghét này và không phiền đến cuộc sống của Quanh Anh.

Dọn quần áo xong, anh bước chân ra cửa! Khựng lại ... Anh không muốn cậu bạn anh phải lo nếu trở về nhà mà không thấy anh, thế là anh lại leo vào bàn học, cặm cụi viết bức thư tạm biệt.

"Quang Anh! Có lẽ khi cậu đọc bức thư này xong thì tớ cũng đã rời khỏi Luân Đôn rồi! Tạm biệt cậu! Người bạn thân cùng phòng suốt ba năm qua! Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tớ, đó sẽ là những hồi ức tuyệt vời nhất trong tuổi thanh xuân của tớ! Tớ định không nói ra điều này, nhưng tớ nghĩ nếu hôm nay không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa! Tớ yêu cậu! Quên hết đi nhé! Cậu hãy sống cho thật hạnh phúc đấy! Tạm biệt.
Thiên Ân"

Viết xong anh cho thư vào phòng bì rồi nhanh chóng bước ra. Anh biết nếu anh còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì anh sẽ bị mọi thứ ở đây giữ chân lại mất!

Lúc anh viết thư thì tại hôn lễ của Quang Anh ...

- Con có muốn lấy Quang Anh làm chồng hợp pháp của mình không?

- Con đồng ý. - Trân cười tươi trả lời.

- Con có muốn lấy Hạ Trân làm vợ hợp pháp của mình không?

Chần chừ ... Hình ảnh Thiên Ân lại hiện lên trong anh ... Quay sang nhìn xuống khán đài, anh thấy ba mẹ anh đang ngồi đó nhìn anh.

Hừm ... ngay lúc này ... anh nhận ra mình đã yêu Thiên Ân! Anh không thể yêu cô gái trước mặt mình.

- Con không đồng ý!

Cả khán đài nhìn anh bằng một con mắt kinh ngạc.

- Xin lỗi em! Nhưng tôi là gay! Tôi không thể yêu em được! Ba mẹ, con xin lỗi. Con không thể làm khổ người con gái mà con không yêu được!

Nói rồi anh vội vã rời khỏi buổi lễ. Hạ Trân nhìn theo bóng anh, cô đau lòng đến rơi lệ. Còn Quang Anh, vừa ra khỏi nhà hàng Owe anh đã lao nhanh về kí túc xá.

Tối om ...

Mở đèn lên, anh không thấy ai cả! Thiên Ân! Quay qua quay lại tìm Ân, anh chạy vào tolet, rồi chạy ra ban công tìm ... nhưng không có. Thất vọng, anh trở về phòng. Bước lại gần bàn học, anh chợt thấy một bức thư.

Mở thư ... đọc nội dung trong ấy ... anh khóc. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh chạy ngay đến ga số 1. Anh biết ở Luân Đôn Ân không có nơi nào để đến, mỗi khi buồn cậu thường hay đến ga để về nhà quê ngoại chơi. Và anh nghĩ lần này cũng thế!

- Ân! Đợi anh ...

Đến ga ...

- Chuyến tàu đi Awmisa sắp khởi hành! Quý khách nhanh chóng lên tàu ... - Giọng nói của cô tiếp viên vang lên làm anh hoảng sợ.

Anh chỉ có một cơ hội này thôi ... Anh phải tìm thấy cậu ta ... Nếu không thì cả đời này anh sẽ hối hận đến chết mất.

Đang loay hoay trong đám đông thì hình ảnh thân thuộc lại hiện lên. Không kịp suy nghĩ, anh lao tới ngay.

- Ân!

Quay đầu, Ân giật mình vì thấy Quang Anh ở đây.

- Cậu ... sao ... - Chưa nói hết câu thì Quang Anh đã ôm chầm lấy Ân.

- Tớ yêu cậu!

- Cậu nói gì thế?

- Đừng đi! Tớ yêu cậu!

- Hôn lễ?

- Tớ hủy hôn rồi!

- Đừng đi nữa nhé! - Quang Anh vừa dứt lời thì đã phủ lên môi Ân một nụ hôn.

Hai người ôm nhau, hôn nhau và bỏ lại chuyến tàu đến Awmisa khởi hành.

(Hết)

•●•●•●•●•●•●•●•

Lần đầu Boo viết thể loại này! Mấy bạn cho Boo ý kiến với nha ^^ Bấm nút vote cho tớ đi Yêuuu ♡ Cảm ơn đã ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro