Đoản2 Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ phải mấy tuần nữa tôi mới viết tiếp nhưng thấy chị tôi vừa vô đọc mà đã có gần 10 người xem nên đoản này sẽ được đăng sớm. Cảm ơn chị tôi đi~
Còn nữa,các lỗi của tôi sẽ được sửa lại ở đoản này.

Tieu Chiến ôm gối lăn lộn trên sôpha,cậu quay ra hỏi cô bạn:"Thu nè,mấy giờ rồi?"

"Mới được 3 phút sau lần cậu hỏi."

Tiêu Chiến nghe thế lại càng buồn bã. Vương Nhất Bác đã đi mấy hôm rồi,anh hứa với cậu là hôm nay sẽ về rồi mà. 6h chiều rồi đó.
Hơn nữa hôm nay lại còn là sinh nhật của anh.

Diệp Thu thở dài,vỗ vai anh bạn mới cưới:"Chiến à,ăn cơm trước đi,chắc hôm nay ông xã nhà cậu có việc nên về muộn chút thôi. Chắc chắn ông ý sẽ về trong ngày hôm nay mà."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật của Nhất Bác,mình đã mua bánh kem rồi mà."

Diệp Thu thở dài,cô đứng dậy viện cớ đi vệ sinh,nhân cơ hội đó lén lút nhắn tin cho anh.

[Vợ nhỏ của ông nhớ ông lắm rồi đấy,bao giờ mới về đây?]

[Tôi bị hoãn chuyến bay,đêm nay mới về được.] Anh cũng nhớ bảo bối lắm chứ bộ,nhưng thành phố anh đang ở có bão nên biết làm sao đây. Thật muốn ôm bảo bối!

Diệp Thu nhìn thấy tin nhắn liền miết cằm ngẫm nghĩ,một lúc sau thì cười gian xảo vô cùng.

Đêm nay về à?

Cô nàng nhắn cho anh một tin nhắn qua loa sau đó liền chạy ra nói với cậu:"Mình đi mua ít trà,ở đây hết mất rồi,chờ mình đấy. Cấm ăn cơm trước."

"Ừm,đi cẩn thận."

Diệp Thu chạy ra khỏi cổng nhà liền gọi một xe taxi.

"Đưa tôi đến trung tâm thương mại gần đây nhất."

Cô cười hí hí lẩm bẩm:"Vương Nhất Bác,cậu nợ tôi rồi nhé."

....

10 giờ tối. Có tiếng mở khoá lạch cạch tiếp nối là tiếng cửa kót két. Giữa không gian tĩnh mịch này,tiếng động lại càng được phóng đại.

Haizzz.... Anh về muộn quá rồi.

Thực ra thì Tiêu Chiến là một người rất hay nghĩ cho người khác,anh về muộn như vậy chắc chắn cậu sẽ rất lo lắng,còn buồn nữa.
Dù sao đây là lần sinh nhật đầu tiên của anh sau khi kết hôn mà.

Hửm?

Sao căn nhà im lặng vậy?

Trong thời gian anh đi công tác,Diệp Thu hứa sẽ ở cùng vợ anh cơ mà. Tai cô nàng này rất thính,phải biết anh về rồi chứ.

Sự hoài nghi ăn sâu vào anh,tiếp sau đó là sợ hãi. Vương Nhất Bác vứt hành lí ở đó,chạy vụt lên lầu.

Đến phòng ngủ của cả hai,anh thở hổn hển đẩy mạnh cửa.

Với một cách thô bạo nhất có thể,đập vào mắt anh là một cơ thể đầy lôi quấn.

Gương mặt thanh tú ửng đỏ,khoé mắt phiếm hồng,cả người thanh niên mặc một cái váy ngủ màu hồng trong suốt,hai tay bị trói lại phía sau. Người cậu run bần bật,vặn vẹo như con lươn trên giường.
Tiểu đệ đệ hưng phấn nhô lên khỏi cặp đùi trắng nõn.

Đã thế trên miệng cậu có có một cái khoá tròn,nước miếng chảy xuống cằm,trong họng không ngừng phát ra tiếng rên ư ử.

Vương Nhất Bác:"...!!!"

Diệp Thu,xem ra tôi nợ cô rồi.










Không có xôi thịt đâu🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro