#YY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản_văn_Đam_mỹ ^^~
#Y

" Aaaaaa!!!!!" tiếng hét thê thảm vang lên giữa không gian yên ắng, tịch mịch, bao trùm bởi thứ ánh sáng đỏ rực như máu...
 " Đau sao? Ngươi không phải đã vì nam nhân đó mà không còn biết đau là gì rồi kia mà?" một người y phục một màu đen tuyền, đôi mắt đỏ rực, mái tóc dài đen che đi nửa khuôn mặt, dù chỉ nhìn thấy một nửa còn lại cũng đã đủ để con người bình thường nhìn tới vừa run vừa sợ, không phải vì hắn xấu mà ngược lại, hắn quá đẹp... nhưng lại quá lãnh khốc.
 " Giết... giết ta đi... hộc... cầu xin ngươi..." làn da trắng nõn chi chít những đường màu đỏ chằng chịt chói mắt, những đường màu đỏ nóng rực càng ngày càng siết sâu vào từng nấc da thịt y, khuôn mặt kiều diễm nhòe lệ cùng mồ hôi.
 " Ngươi như này còn có thể chết nữa? Ngươi là đang ở âm phủ, là vì cứu cái kẻ sẽ không bao giờ yêu ngươi mà có mặt tại đây, chịu cực hình này. Còn kẻ được ngươi cứu bây giờ đang sống rât tốt còn có mỹ nhân bên hắn mỗi ngày." Hắn lạnh nhạt nói những lời cay độc.
 Tim y bây giờ còn đau, còn rát hơn cả da thịt bên ngoài đang bị thiêu đốt. " Đừng... đừng nói nữa... cầu ngươi đừng nói nữa..." y lắc đầu thật mạnh, như muốn đem những lời vừa nghe kia lắc ra khỏi đầu.
 " Không muốn nghe cũng phải nghe. Ngươi cứ mãi luôn là ngươi hy sinh cho hắn, còn hắn sẽ mãi luôn không bao giờ để ý ngươi. Tới khi ngươi vì hắn mà ở đây, hắn... cũng không thèm quản ngươi sống chết như nào."
 " Đúng... ngươi nói rất đúng, là ta tự nguyện vì hắn, ngươi muốn trừng phạt ta như nào cũng được. Dù hắn không quan tâm, để ý tới ta thì ta... vẫn mãi yêu hắn... hắn hạnh phúc thì dù ta chết cũng cam lòng... A!" y cười, cười mà nước mắt rơi, bộ dạng trông cực kỳ thê thảm, thê thảm tới mức chính hắn cũng thấy không muốn nhìn y lúc này, cho nên hắn siết chặt đám chỉ tơ đỏ rực lửa kia, khiến y đau đớn hét to, sau đó ngất lịm đi.
 Hắn tức giận bỏ đi, đám lâu la đứng bên ngoài thấy hắn như vậy liền có chút kinh ngạc tự hỏi, rốt cục bên trong kia là ai mà có thể khiến diêm vương băng lãnh, tàn nhẫn như hắn tức giận a? Diêm vương không phải hiếm khi tự mình dụng hình trừng phạt những người lúc trước làm việc ác, thế nhưng mà người trong kia chỉ mắc tội nhẹ hắn cũng tự mình tới không nói làm gì đi, cơ mà có thế biến hắn thành bộ dạng kia quả thực là quá vi diệu rồi...  Cả đám còn chưa kịp ngó vào xem người trong kia như thế nào đã nghe thấy giọng lãnh lãnh của hắn " Không ai được vào khi chưa có lệnh của ta. Tiếp tục làm việc."
 Một câu nói khiến cả đám đang tụ tập liền tản ra trong chớp mắt, loáng một cái đã chẳng thấy ma nào ở đó nữa rồi.
 Y khó khăn nâng mí mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là một mỹ nam lạnh lùng nhìn y chằm chằm. Y cả người run rẩy, khí lạnh chạy dọc sống lưng, cả người theo phản xạ co lại, nhìn hắn đầy sợ hãi...
 " Sợ ta vậy sao?" hắn nhếch khóe môi.
 " Ta... ta đang ở đâu?" y lùi vào trong góc, khó khăn mở miệng.
 " Chỗ của ta... âm phủ." hắn lạnh lùng nhấn mạnh ba từ đầu.
 Y bàn tay siết lại để khỏi run run, nhưng cơ thể lại không như y muốn run rẩy mãnh liệt, từng nấc từng nấc thịt đau rát, nóng rực... Y nhìn xuống thân thể mình lúc này thì vô cùng ngạc nhiên, lúc bị tra tấn y mặc một quần áo trắng mỏng, lúc bị hắn dùng pháp thuật tra tấn có thể thấy qua lớp áo từng đường, từng đường đỏ rực siết lấy da thịt y. Nhưng bây giờ y được khoác thêm một lớp y phục bên ngoài, những vệt đỏ do bị tra tấn cũng không còn chỉ dư lại một chút cảm giác đau rát mà thôi...
 " Đừng lo... ta sẽ không làm gì ngươi nữa." nói xong hắn lại tiếp tục lãnh tĩnh nhìn y.
 Y bị nhìn tới cả người không được tự nhiên, đằng sau y là góc tường; bên phải, bên trái cũng đều là tường nhưng không phải tường bình thường là tường được xếp bởi hàng ngàn gương mặt với hàng ngàn biểu cảm khác nhau của con người, y không dám nhìn tới. Mặt đất dưới chân y trong suốt nhìn xuống được bên dưới là những người đang bị ác ma tra tấn, tuy không nghe được tiếng nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm đau đớn cùng cực của những người dưới kia thôi cũng đủ khiến y cả người cảm thấy đau đớn rồi. Không còn cách nào khác, y đành phải cùng hắn đối mặt...
 Lúc này hắn lại quay đi ra bên ngoài, y cứ vậy nhìn theo có một loại ma lực nào đó khiến y không thể rời mắt, không hiểu sao lúc này y lại thấy hắn thật đơn độc, một mình lặng bước đến cái bóng cũng không có...
 Sau đó, cứ khi nào mở mắt ra y lại thấy trước mặt là ánh mắt lạnh lẽo đó của hắn liền không dám đối mặt, đến khi thu đủ dũng khí đối diện với ánh nhìn đó thì hắn lại quay người bỏ đi... Cứ vậy, cứ vậy, hắn chỉ không làm gì y, cũng chỉ lẳng lặng nhìn,... y đối với hắn càng ngày càng bớt run sợ, nhiều hơn là tò mò, không biết hắn tại sao lúc nào cũng nhìn y như vậy... Cho nên lần này y mặc kệ bản thân run sợ bao nhiêu vẫn đối mặt cùng hắn. Y kinh ngạc...
 Trong ánh mắt đó không phải là sự lạnh lẽo ban đầu mà là một sự ôn nhu, dịu dàng đến khác thường, lại xen chút bi thương khó thấy, cứ như... cứ như khi y nhìn người đó nhưng người đó lại không hề quan tâm tới y mà đang vui vẻ bên người khác... Tim y vô thức đập nhanh, không hiểu rõ đó là sợ hãi hay... y mím chặt đôi môi khô lạnh, lần nữa muốn nhìn vào đôi mắt kia. Hắn lại quay người đi ra, y có khao khát hắn ở lại, muốn vươn tay giữ hắn ở lại nhưng lại thấy hắn cách quá xa, có cố gắng cũng sẽ không với tới được nên đành nhìn hắn bỏ đi.
 Y nhu nhược, đúng y rất nhu nhược, chỉ cần cảm nhận bản thân làm không được sẽ lo sợ và rồi không dám làm, cứ thế buông xuôi. Đúng, chính vì sự nhu nhược đó mà y mãi mãi chỉ đứng một bên nhin người mình yêu hạnh phúc trong khi trái tim phải chịu từng trận nhói đau. Y không muốn... thực sự không muốn như thế nữa, y không muốn bản thân nhu nhược như trước nữa...
 Y nhìn về hướng hắn vừa bước qua, chạy thật nhanh, thật nhanh đuổi theo hắn, trong đầu là tiếng nói lặp lại ' Đừng đi, xin ngươi! Đừng đi...'
 " Ngươi tỉnh rồi, quá tốt... quá tốt..." tiếng nói kích động khiến y sực tỉnh, đôi mắt đã quen với bóng tối nay bị một trận chói lóa ấp tới liền nhắm chặt lại, sau đó mới từ từ mở ra, cổ họng khô khốc đau rát...
 " Ngươi... ngươi thấy sao rồi?" giọng nói kia run rẩy lần nữa vang lên, y đưa mắt nhìn qua, đôi mắt chợt mở to kinh ngạc.
 " Huynh... khụ... khụ..." vừa nói được một tiếng liền ho khan, người kia vội rót cho cậu chén trà, ân cần giúp y uống, y vẫn một mực nhìn người kia, nhưng trái tim không còn đập nhanh hay ẩn ẩn đau như xưa nữa mà có cảm giác hụt hẫng...
 " Từ từ thôi, ngươi tỉnh là tốt rồi, có gì đợi ngươi khỏe rồi nói có được không? Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi... như... lúc trước ngươi ở cạnh ta."
 Y uống một hớp trà xuống, cổ họng bớt đi cảm giác đau rát. Nghe người kia nói vậy, liền nhíu mày một cái, nhìn người kia chằm chằm, rồi chợt thở dài, cười cười lắc đầu...
 " Huynh vì cảm thấy có lỗi khi ta giúp huynh đỡ nhát kiếm kia mà ở lại cạnh ta có đáng không? Người kia là vì ghen mới làm thế với huynh, ta không sao rồi, huynh về với người kia đi, y bây giờ chắc cũng đang thấy rất đau khổ..."
 " Không phải..." người kia thẳng thừng ngắt lời y, " Ta... ngươi không phải thích ta sao? Tại sao lại không như y muốn giữ khư khư ta bên cạnh?"
 " Ai nói không có? Bất kỳ ai khi yêu một người đều rất muốn giữ người mình yêu chỉ yêu một mình mình. Thế nhưng có một số người sẽ cố chấp làm như thế, những cũng có một số người là muốn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc nên đem phần cố chấp kia giấu kín đi." y vẫn giữ nụ cười kia nhìn về khoảng không, rồi quay qua đối mặt với người kia, " Nếu trước kia huynh nói với ta những lời vừa rồi huynh nói, có lẽ sự cố chấp kia sẽ trở lại và ta sẽ muốn giữ huynh lại bên cạnh ta. Thế nhưng bây giờ ta đối với huynh chỉ còn lại là tình huynh đệ... Không phải ta thay đổi mà là vì có người khiến ta thay đổi." y nói xong, liền tỏ ý muốn nghỉ ngơi, người kia như hiểu ra gì đó liền giúp y kéo chăn rồi vội vã bỏ đi.
 Đợi tiếng bước chân xa dần, xa dần rồi biến măt hẳn, y mới bước chân xuống giường. Nhìn ánh nắng tươi vàng ngoài kia, y chợt thấy chán ghét. Y nhớ thứ bóng tối kia, nhớ bức tường kinh khủng vây quanh y, nhớ cảnh tượng khủng khiếp dưới chân y, nhớ... ánh nhìn lạnh lẽo mãi hướng về y... Y nhớ hắn! Tại sao? Tại sao mỗi lần y có đủ can đảm thì hắn lại biến mất khỏi y? Hắn không lẽ không thể chờ y sao?
 Vết thương bên ngực trái nhói đau một trận, y choáng váng vội ngồi xuống giường, nhìn qua vết thương lại chảy máu. Y cười, nước mắt vô thức rớt xuống, ánh mắt dần mơ hồ... Hai bóng đen trắng như xuất hiện trước mặt y...
 " Ngu ngốc, cả hai người đều ngu ngốc." bóng trắng lên tiếng mắng.
 " Mắng đủ chưa, ngươi mắng cũng chỉ ngươi với ta nghe hai người họ có nghe thấy không?" bóng đen lắc đầu ngao ngán.
 " Ta cứ mắng rồi sẽ có lúc họ nghe thấy. Hừ! Yêu thì cứ vậy mà nói ra đi, cả hai cứ im lặng im lặng như thế ai mà biết đang nghĩ gì. Diêm vương bình thường không nói cũng biết, tại sao với y lại không thể đoán được tâm tư chứ? Đã thế còn ngu ngốc giúp y có thể sống lại với người y yêu trước kia mà làm trái lẽ thường. Bây giờ thì hay rồi còn không phải bị Ngọc Hoàng nhốt lại rồi sao? Còn y thì sao? Không phải cũng không thể bên cạnh người y yêu?" bóng trắng tức giận tuôn một tràng, nhìn sang bóng đen đang kinh ngạc nhìn phía sau, bóng trắng nhìn theo cũng kinh ngạc, ấp úng.
 " Ngươi... ngươi... nhìn thấy bọn ta?"
 " Hắn... hắn sao rồi?" y giọng run run hỏi, y đã nghe thấy hết, hóa ra là như thế...
  " Như ngươi nghe đã bị nhốt lại." bóng đen trả lời, bóng đen trắng kia chính là hắc bạch vô thường.
 " Ta có thể... gặp hắn không?"
 " Không, nếu ngươi thực sự yêu hắn thì hãy đợi đi, nếu may mắn sẽ đợi được hắn." Hắc giọng nói bình tĩnh, lành lạnh chất giọng từ cõi âm.
 " Ta có thể hay không ở căn phòng kia chờ hắn?"
 " Được, nếu ngươi không sợ cứ tới đó."
 Y đã chết, dù người kia có cảm thấy tội lỗi, áy náy hay không thì y cũng thực sự đã chết rồi. Khi người kia quay lại muốn cảm ơn y, thì y đã chết, vết thương nơi ngực trái chảy máu rất nhiều... Trời lúc đó đổ mưa rất to, ánh sáng đỏ rực, âm u bao trùm khắp nơi...
 Y đợi rất lâu, rất lâu, đến nỗi khuôn mặt hắn như thế nào y cũng sắp không hình dung ra được nữa rồi. Mỗi lần như thế y lại khóc, y không muốn, không muốn cứ thế quên hắn, chính mỗi lúc tuyệt vọng đó ánh mắt lạnh lẽo lại ôn nhi dịu dàng kia lại xuất hiện nhìn y chằm chằm, khiến y lấy lại bình tĩnh tiếp tục chờ đợi hắn...
 Cứ thế, không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết lúc đó Ngọc Hoàng thực sự vui mừng, hắn được thả ra, ánh mắt hắn vẫn như cũ lạnh lẽo, bóng lưng cô đơn bước trở về địa phủ. Đến căn phòng kia chợt dừng lại, mở cửa bước vào, hình bóng bé nhỏ run rẩy của y dần dần xuất hiện trước mặt hắn như y đang ở đó thực sự vậy, hắn bước tới gần, bàn tay sâp chạm tới hình bóng kia liền biến mất. Hắn buông tay lạnh lùng quay ra ngoài, nhưng chân lại không thể bước đi...
 " Ngươi đã trở lại... ta... ta thực sự may mắn rồi." y mặc kệ hàn khí từ người hắn mà ôm,trầm lấy, nước mắt đã không thể rơi, nhưng nụ cười kích động thay thế...
 Hắn cứng ngắc nhìn xuống y, bàn tay muốn ôm lại sợ y tan biến... " Ngươi sao lại ở đây?"
 " Ta..." y kể cho hắn nghe mọi chuyện. Lúc này hắn mới kéo y vào lòng ôm thật chặt chỉ sợ buông tay y sẽ biến mất mãi mãi khỏi hắn vậy...
 " Lúc trước tại sao lại cứ đến nhìn ta như thế rồi bỏ đi?"
 " Ta muốn nhìn ngươi thật kỹ, cũng muốn biết tại sao ngươi lại chỉ ngu ngốc chịu đựng vì người mình yêu. Cuối cùng ta cũng hiểu, yêu là chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau khổ để người mình yêu hạnh phúc..."
 " Cho nên ngươi mới ngu ngốc làm điều nghịch thiên kia để ta hạnh phúc?" y chặn lời hắn, tiện thể mắng hắn luôn.
 " Ừ." hắn nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo đen lại, nhưng vẫn nhìn ra sự ôn nhu chỉ hướng tới y.
 " Ta yêu ngươi, cho nên ngươi không được rời xa ta." y ôm lấy hắn, giọng nói ngang bướng.
 " Ừ." hắn lạnh nhạt đáp, vẫn nhìn y chằm chằm.
 " Ngươi còn nhìn gì nữa? Ta mệt lắm, không được nữa đâu." y nằm phịch xuống, xua tay.
 Hắn không nói gì, chỉ có bàn tay là đang sờ soạn, sờ soạn... Sau đó, cả âm phủ một trận nhộn nhạo, diêm vương a diêm vương phu thê các ngươi có gì thì bảo nhau sao lại ' đánh nhau ' ầm ĩ như thế... bọn ta không thể làm việc được a.
~Hết~
ps: nhận gạch đá~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro