8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa bất tài , tôi rất yêu anh nhưng .... Tôi không sứng

Anh ấy là tiền bối của tôi , là trai thẳng... Tôi biết nên tôi không bao giờ   giám thổ lộ cả , chỉ dám quan sát anh từ xa theo đuổi anh ấy từ từ , tôi biết anh ấy rất ghét tôi vì trông tôi như một thằng ẻo lả .
- cút ra tôi không cần mấy thứ này của cậu - anh lạnh lùng quát lên và quay lưng đi

Đều này diễn ra hằng ngày vì mỗi ngày tôi đều làm một hộp bánh ngọt nho nhỏ cho anh , nhưng anh nhẫn tâm ném nó đi một cách vô tình cùng với tất cả công sức và sự cố gắn ấy, tuy vậy tôi vẫn mặt dày mà làm vậy cho đến một ngày  như thường lệ tôi tung tăng đi đem bánh cho anh thì nghe phong phanh đâu đấy là anh ấy đã có người yêu và cô ấy đang tình cảm với anh trong lớp  đã vậy người đó còn là hoa khôi của khối

Bỗng dưng tim tôi nhói lên từng hồi đau đến chết đi sống lại nhưng tôi vẫn mặc kệ trái tim đáng ghét ấy và nghe theo lí trí biện hộ là đây chỉ là tin đồn, bước từng bước đến lớp của anh toàn thân tôi như đeo một đống sắt nặng nề  , khi đã đến lớp anh tôi thấy anh vẫn đang ngồi một mình tôi vui lắm vội cười toe toét định chạy lại đưa hộp bánh cho anh thì có một cô gái rất xinh đẹp bước lại anh , anh  mỉm cười nhìn cô ấy .... Nụ cười thật đẹp và dịu dàng làm sao nhưng nó chưa bao giờ là dành cho tôi  kể cả bây giờ hoặc tương lai, tôi như chết đứng tại chỗ nhìn lại bản thân tôi thấy mình thật tệ , không có bất cứ điểm tốt nào

Tim cứ đau , nước mắt cứ rơi lã chã, hộp bánh trên tay cũng đã yên vị dưới đất rồi , hơi thở tôi như ngừng lại, tôi biết nói gì nữa đây , một thằng con trai đang đứng khóc trong lớp người khác hên quá không ai để ý tới tôi cả

Đưa tay nhặt hộp bánh lên tôi nhìn anh ấy thêm chút nữa chợt anh ấy qua nhìn tôi , theo quá tính tôi vội chạy đi , chạy thật nhanh về lớp

Sau ngày hôm đó tôi làm cái gì cũng lơ đễnh, nhưng việc làm bánh cho anh đã là thói quen quen rồi , đây gọi là tình yêu mù quáng bây giờ tôi chỉ nhìn anh thôi cũng đã đủ thỏa mãn lắm rồi nên tôi vẫn không bỏ cuộc , hôm nay vẫn vậy tôi đem bánh đến cho anh , đương nhiên vẫn là những lời này

- Cậu cút ngay cho tôi!!  Đồ đáng ghét , -

Vẫn là những lời này nhưng trong anh có chút gì đó lạ lắm tôi không hiểu được thường thì anh sẽ hất tôi ra và bỏ đi nhưng lần này anh chứ nhìn châm châm tôi , tôi có chút hoảng sợ , có phải anh đã nhận ra được tình cảm của tôi rồi không ?  Anh sẽ xa lánh và chán ghét tôi hơn ?? Với bao nhiêu ý nghĩ này cũng kiến tôi co người sợ hãi kẽ liếc lên nhìn anh , tôi thấy anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ ấy , tôi lúng túng không biết làm gì nên đã cúi đầu thật thấp sau đó đi ra ngoài như lời của anh yêu cầu

______________________📗

Sáng hôm sau đó tôi vẫn làm bánh cho anh nhưng khi tôi đi đến cổng trường thì lỡ va vào ai đó khiến người ấy ngã nhào tôi cũng ngã ngược về phía sau vốn định xin lỗi thì có tiếng quát lên

- Cậu làm gì đấy???? -
Là anh và người tôi đụng ngã chính là người yêu của anh , lần này xong đời tôi rồi.

- tôi.... - giọng nói cứ nghẹn trong miệng không nói ra được bất cứ lời nào anh đỡ cô ấy đứng dậy rồi nựng vào mặt  cô ấy không quên quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ

- Cút đi ! -

Một câu ngắn gọn sao khiến con tim của tôi như vỡ ra thế này nước mắt chựt trào ra không ngăn lại được nữa, tôi sẽ từ bỏ anh thật đấy... Tôi không muốn đau thêm nữa , tôi lọm cọm bò dậy bước đi không muốn nhìn lại đâu ,đau lắm .......

Kể từ ngày đó tôi không đi học nữa , dù sao tôi cũng không đủ tiền đóng tiền học nữa..   Nói thẳng ra tôi là mồ côi cố gắng làm việc để được đi học và gặp anh nhưng bây giờ không cần thiết nữa.... Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải sống. Tôi đã nhốt mình trong phòng đã 1 tuần rồi không biết bây giờ anh đang làm gì nữa, .... ây tôi lại nhớ đến người con trai ấy rồi , chợt nước mắt lại ào ra , tôi yếu đuối quá nhỉ??  Nghĩ lại thì tôi không còn lý do để sống nữa ..........tự nhiên muốn tự tử ghê... Nghĩ là làm tôi bắt đầu mặc một cái áo khoác  thật cute và khá dài để đi nhảy cầu , đúng là điên thật .
.
.
.
.
Không khí bây giờ lạnh ghê dù sao cũng đã 1h đêm rồi, đi tới cây cầu tôi liền không do dự mà nhảy xuống, cơ thể tôi khi tiếp xúc với nước thật lạnh nhưng cũng thật ấm ..... Trước khi tôi mất đi ý thức tôi vẫn nghe được tiếng của anh chửi tôi là đồ ngu ngốc  , coi như đó là kí ức cuối cùng từ anh

Xin lỗi anh vì đã làm phiền anh lâu nhưng vậy, nhưng không sao vì bây giờ không còn ai làm phiền anh nữa, cũng không còn ai khiến anh khó chịu nữa rồi , và cũng cảm ơn anh vì cho tôi biết thế nào là yêu
Vĩnh biệt anh .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh hôm nay tâm trạng rất tệ đành phải đi bar để giải tỏa,  tất cả là tại tên ngốc kia đột nhiên biến mất tại sao anh phải bực ý nhỉ ?  Anh chả ưa gì cậu cả thật phiền ngày nào cũng đem những thứ bánh ngọt đáng ghét ấy cho anh , nhưng đột nhiên cậu lại biến mất giữ chừng chẳng biết sao trong lòng anh lại thất mất mát

Đang đi bỗng anh thấy cậu ngây ngốc đi lang thang trên cây cầu không một bóng người, vừa đúng lúc khó chịu anh định lại chửi cậu cho thỏa giận  thì những lời chửi bới ấy chui ngược hết vào trong khi anh thấy cái dáng gầy nhỏ ấy không một chút do dự mà nhảy xuống khoảng khắc ấy anh không kịp nghĩ gì mà nhảy xuống vớt cậu lên cũng không quên chửi cậu ngu ngốc

Ôm trọn lấy thân hình ấy anh nhìn một lúc không hiểu tại sao anh lại cứu cậu tại sao anh lại muốn đưa cậu về nhà

Nói gì thì nói chứ anh lạnh lắm rồi liền quẳng cậu vào xe anh chạy một mạch về nhà của anh lôi cậu lên phòng

Hiện tại anh không biết anh đang nghĩ gì nữa nên anh chỉ làm theo cảm tính thôi, anh đi thay đồ sao đó nhìn cậu toàn thân ướt nhẹm nằm ở dưới sàn, anh liền thay đồ cho cậu , trong lúc thay anh không có chú ý gì nhiều  ... Thề !  Ngoại trừ việc anh có hơi mê mẩn thân hình ấy gầy nhỏ trắng và hấp dẫn, anh vội mặt ngay cho cậu áo thun của anh và nó khá dài với cậu ....
Đặt cậu lên giường , anh cũng mon men bò lên ngủ

" cũng không tệ " đó là suy nghĩ của anh

.
.
Sáng hôm sau vì có cái gì đó rất nặng đè lấy bụng cậu cậu nhẹ nhàng mở mắt thì thất trần nhà màu trắng nhìn một lúc lâu cậu lại thắc mắc " trần nhà của mình làm gì đẹp thế này được cơ chứ . ..... Hôm qua mình đã đi tự tử rồi mà ...??????? " mãi lo thắc mắc nên cậu đã quên bén lý do khiến cậu thức dậy
Nhìn một lúc cậu lại nhìn qua kế bên thấy anh đang nằm tay ôm chật lấy cậu , cậu phì cười...... "Hóa ra đây là mơ à hèn gì trần nhà lạ quá , cơ mà mơ đẹp quá đi mất không muốn tỉnh dậy xíu nào "

Cậu liền tận hưởng "giấc mơ " quay qua ôm lấy anh hít hà mùi thơm ấy sau đấy là nhẹ nhàng trường lên hôn lấy trán anh một cái hạnh phùc xong tiếp tục vùi đầu vào ngực anh

Mọi hành động ấy anh đều biết nhưng anh coi cậu làm tới đâu nên tiếp tục giả vờ ngủ nhưng chờ mãi chả thấy động tĩnh gì nghi vấn cậu đã ngủ anh đẩy cậu ra nhưng không ngờ cậu còn thức , cậu nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ sau đấy cơ mặt của cậu giảng ra

- ngay cả trong mơ cũng thật đẹp a~- cậu vương tay sờ lấy mặt anh sung sướng cười ngây ngô vài cái
Anh có chút bất ngờ nhìn cậu sau đấy lên tiếng

- bỏ ra, đây không phải mơ! -
Hoảng hốt giựt tay lại cậu nhìn anh sau đó lại tự nhéo mình, đau quá , gương mặt cậu bỗng tái nhạt lại miệng lấp bấp
- xin lỗi - cậu quả thực không hiểu tại sao, cậu nhớ rõ ràng hôm qua đã đi nhảy cầu , rồi đột nhiên khi tỉnh dậy cậu lại nằm trong này, cái này đâu phải lỗi của cậu . thấy anh cứ nhìn châm châm vào cậu một cách khó hiểu cậu cảm thấy không liền bò xuống giường thì thầm một câu

- x.. xin lỗi,... hôm qua em bị mộng du nên ....... mới bò dô đây - nói xong cậu cúi mặt 90° về phía anh vì đây là lý do duy nhất mà cậu nghĩ ra, nhân lúc anh ngớ ra , cậu cũng mon men đi lại cánh cửa có ý định chuồn êm đẹp sau đó lại đi tự tử chỗ khác thì anh đột nhiên anh nghiến răng nghiến lợi nói

- Đứng lại đó - 
Những lời đó không những thành công làm cậu đứng lại mà còn thành công làm cho cậu run rẩy đến lợi hại
- đi lại đây -
Thấy cậu có chút chần chừ , anh quát
- tôi bảo cậu đi lại đây- 
Khi cậu đã đi lại với vẻ mặt kinh sợ anh liền đè cậu xuống giường làm cậu run lên từng đợt nuốt nước bọt, nhấm chặt mắt,  chờ vài cú đánh từ anh , nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì cậu mở một mắt ra , anh nhìn cậu , sau đấy anh trùm chăn lên người cậu ôm cậu ngủ tiếp . cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra, nhưng cậu cũng  đâu ngu tới mức mà kháng cự, cứ nằm yên mặc cho anh đang làm những hành động khó hiểu  .

Đến buổi trưa hôm đó cậu tính chuồn êm đẹp thì chẳng hiểu sao anh giữ cậu lại với lý do anh muốn ăn bánh ngọt mà cậu làm , lúc này cậu khó hiểu đi vào nhà bếp làm cho anh , mong rằng anh không nổi điên mà quăng cái bánh ấy vào thùng rác như mọi khi , nhưng khác với tưởng tượng , anh ăn nó một cách ngon lành và cười với cậu , nụ cười mà cậu hằng ao ước, và cậu chợt nhận ra
"anh đừng cho em .. ... hi vọng " nước mắt rưng rưng cậu quay lưng đi để anh không thấy cậu khóc
- hôm sau lại làm cho tôi nhé ! -
Cậu tròn mắt quay lại nhìn anh ....

cho đến khi anh nói lời yêu cậu là chuyện của 2 tháng sau

______________________📗
Tiết lộ cho mấy thím 1 bí mật tui định viết SE nhưng lương tâm cắn rứt nên.... Cho thêm đoạn cuối là thành HE rồi
Yêu các cậu lắm 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro