Đoản 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản kết:Kiếp sau ta lại gặp nhau

-Cút khỏi con trai ta

Tần phu nhân tát mạnh vào mặt Lăng Thần khiến một bên má cậu ửng đỏ

-Phu nhân....

-Đừng gọi ta, thật ghê tởm

Tần phu nhân lùi lại sau lấy khăn lau tay như sợ bị nhiễm khuẩn

-Mau cút khỏi đây, đừng để ta thấy mặt, nhất là với Tần Lục

Lăng Thần nắm chặt hai tai, nổi lên những gân máu

-Tôi... Không thể

-Không thể? Dựa vào gì, vào cái gì mà không thể. Cậu đang hủy hoại nó, nó là người thừa kế, là đàn ông và điều chắc chắn nó sẽ lấy vợ và sinh con cậu hiểu không đồ mạt rệp

Lăng Thần cúi thấp đầu, cậu hiểu nhưng... một lần, cho cậu ít kỉ một lần

-Tần Lục yêu tôi

-Im đi, một tên bệnh hoạn yêu con trai như cậu thì ai mà chả nhầm tưởng. Ngày kia Tần Lục sẽ kết hôn với Mĩ Đình, khôn hồn mau cút khỏi cuộc sống của nó đi

Tần phu nhân lấy tiền trong túi xách quăng vào mặt Lăng Thần

-Bà làm cái gì vậy?

Tần Lục  chạy vào đứng trước mặt Lục phu nhân mắt trừng lên gằn giọng nói

-Bà làm gì cậu ấy

-Ta làm điều tốt cho con

Tần phu nhân nghiêm giọng nhìn người con trai của mình

-Đi khỏi đây, nếu ba còn quấy rầy Lăng Phong thì đừng trách tôi

-Tần...

-Cút

Tần phu nhân đen mặt bỏ đi, khi đó Tần Lục nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Phong

-Lục...

-Không sao, tôi ở đây

-Lục...

-Hả?

Tần Lục đứng thẳng nhìn Lăng Phong

-Anh thật lòng yêu tôi?

Khẽ gật đầu

-Vì tôi, có thể từ bỏ tất cả?

Không chút do dự Tần Lục gật đầu

-Tại sao?

Tần Lục khẽ cười búng nhẹ vào trán Lăng Thần

-Đứa ngốc.Vì vật chất mất đi tôi có thể làm lại nhưng nếu mất em, tôi sẽ không tìm thấy nữa

Lăng Thần ôm Tần Lục thật chặt,giây phút đó tưởng chừng vạn vật dừng lại

~~~~~~~
-Tặng cậu

Tần  Lục đưa hộp quà lại tay Lăng Thần

-Gì vậy

Lăng Thần từ trong chăn ngồi lên đỡ lấy

-Mở thử xem

Lăng Thần mở nắp,bên trong là bình thuỷ tinh có chứa hạc giấy

-Đẹp quá, là tặng tôi?

-Ừ

Lăng Thần cười, nụ cười rạng rỡ

-Mà, lát nữa tôi phải về lên hôm nay cậu cứ ăn trưa một mình nhé

-Về?

Lăng Thần lo lắng nhìn

-Yên tâm, tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện thôi, tôi sẽ về sớm

Tần Lục xoa xoa đầu nhỏ của Lăng Thần còn hôn nhẹ lên

-Vậy khi nào anh về thì đến biển nhé, tôi ở đó đợi anh

-Được
~~~~~~~
-Bà im đi, bà là ai mà dám xen vào chuyện của tôi

Tần Lục đập tay vào bàn, đứng dậy

-Lục, bác gái cũng chỉ muốn tốt cho anh

Mĩ Đình hoảng sợ chạy lại túm tay Tần Lục

-Hừ, vốn dĩ ta định mai mới là ngày kết hôn của hai đứa nhưng là tại con bức ta. Mau đến nhà thờ làm lễ đi

-Tôi không đi, bà ép được tôi

Tần Lục hất mạnh tay Mĩ Đình khiến cô ta ngã xuống sàn

-Con... Nếu con không đi, ta sợ thằng nhóc Lăng Phong...

Nghe vậy Tần Lục sững người

-Bà muốn làm gì?

-À, chỉ là cho nó không thể quấy rầy con nữa thôi

-Bà...

Tần Lục nóng vội chạy đi, lái xe đến biển
Cùng lúc đó ở một nơi

-Thằng này mày cũng gan lắm, dám chọc đến bà chủ,tụi bay đánh tiếp cho tao

Lăng Phong nằm co trên đất, máu nhuộm đỏ quần áo trắng trên người

-Hự...

Một tên bước lại chỗ cậu kéo lên

-Nghe nói mày thích đàn ông làm cái mông của mày lắm hả, vậy anh đây giúp mày. Tụi bay giữ nó lại

-Không không được, buông tôi ra

"Tần Lục, anh ở đâu....làm.... ơn"
Lăng Thần ngất lịm, đúng lúc quần áo trên người cậu sắp cởi ra liền có một bàn tay đưa đến

-Khốn kiếp, tụi mày

Tần Lục cứ vậy mà điên cuồng đánh, tên kia bị đánh liền tức giận lấy con Dao găm trong túi quần mấy tên đồng bọn cũng đồng thời lấy Dao

Cứ vậy Tần Lục hạ hết đống người kia nhưng tay đã bị cứa một nhát Dao khiến máu chảy dầm dề

-Phong, Tiểu Phong tỉnh lại

Tần Lục ra sức vỗ má Lăng Phong dần dần người phía dưới cũng tỉnh lại

-Lục

-Ừ

-Anh đến rồi, thật tốt

Lăng Phong đưa tay vuốt khuôn mặt người phía trên...chợt....

-Cẩn thận... Phập

Con Dao găm chính xác đâm vào ngực Lăng Phong còn tên kia đã chạy mất
Tần Lục hốt hoảng nhìn người trong lòng

-Ph...Phong

-May quá, anh....không sao

-Phong đừng, Phong ta đi bệnh viện

-Muộn rồi.... Lục

-Không... Phong làm ơn

Tần Lục ôm chầm người trong lòng

-Lục, em ngủ nhé. Một chút thôi, mai sẽ tỉnh dậy, sẽ lại thấy anh

-Phong, không được... Tôi không cho phép

-Lục, nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu nhưng là một người phụ nữ nhưng vậy... Em có thể ở bên anh

-Không,không cần, anh sẽ đưa em đến viện

-Đừng, nghe em... Lục, nhớ phải sống tốt, nhé? Em ngủ một chút thôi, nhất định sẽ tỉnh dậy...với anh

-Em... chỉ được ngủ một chút thôi nhé, phải tỉnh lại với anh... Phải không

-Sẽ tỉnh dậy với anh...Lục, EM YÊU ANH

Cứ như vậy Lăng Thần nhắm mắt,môi còn nở nụ cười
Tần Lục hôn nhẹ lên môi Lăng Thần,Nước mắt rơi ướt má Lăng Thần

-Kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta sẽ lại yêu nhau

"Lăng Thần anh yêu em không phải vì em là nam hay nữ mà là vì chính bản thân em. Chờ anh, kiếp sau anh sẽ đến tìm em trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro