Đoản 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản
-Hây a... hự, thêm chút nữa sắp được rồi... ư... hự, haiz cuối cùng cũng trèo lên rồi

Từ Uyên ngồi yên vị trên tường phủi phủi tay của mình

-hự... có cao quá không a

Từ Uyên tặc lưỡi nhìn xuống đất, nàng thật là sợ độ cao a. Hừm nàng không được bỏ cuộc, khó khăn nắm mới trèo lên được
Thế rồi Từ Uyên hít mạnh rồi thở ra một hơi, tay nắm vững bên tường, nhắm mắt lại và....

-Aaaaaaaaaaaaa.... ủa, có gì đó không đúng...sao đất êm thế nhỉ

Nàng băng khoăn chọt ngón tay vào thái dương nhưng mắt vẫn nhắm tịt chưa dám mở

-TỪ UYÊN...

Nghe thấy tiếng gầm nhẹ nàng nhẹ mở mắt ra, đập vào mắt là ông chồng hoàng đế của nàng

-Hoàng... hoàng thượng... thiếp...

-khá khen cho nàng dám trèo tường ra ngoài, để xem ta trừng trị nàng thế nào

Không cho Tử Uyên nói xong,Nam Cung Việt liền cướp lời nàng
Hắn tức giận bế nàng về Hậu viện,sau đó còn dặn dò đám nô tài

-Trẫm cùng hoàng hậu bận* tạo hình* cấm có người lại gần, cách xa ít nhất 100m, nếu có ai dám bén mảnh làm phiền giết không tha

Sau khi nghe hăm dọa đám nô tài run rẩy vâng vâng dạ dạ rồi chạy mất dạng. Tử Uyên trong lòng rung kịch liệt, kiểu này nàng thành người
thực vật sớm a
Sau khi không còn một bóng dáng nào Nam Cung Việt bế Tử Uyên vào phòng, chốt cửa phòng lại rồi sau đó không thươnc tiếc mà ném thân hình bé nhỏ của nàng lên giường khiến nàng kêu "Hự" một tiếng
Một khắc sau hắn cởi y phục của mình ra cho đến khi trần như nhộng rồi nằm đè lên Tử Uyên

-Ngươi là đang lấy thịt đè người sao hả?

Tử Uyên tức giận hét lớn hai tay cố đẩy cục thịt* động* này ra
Nam Cung Việt không nói gì cúi đầu cắn mạnh lên bầu ngực sữa của Tử Uyên

-Aaa... ngươi họ Khuyển à, đau quá

Tử Uyên đạp đạp chân dãy dụa, liêcn đó Nam Cung Việt đè hai chân nàng ra, tư thế đủ để vật nóng bỏng của hắn tiếp xúc thân mật với Tiểu Uyên

-Nàng im lặng, nếu còn dãy dụa hay la hét ta liền *đâm chết* nàng.

Tử Uyên nghe vậy hoảng sợ liền im lặng nằm yên. Chợt nàng thất hắn moi ở dưới gầm giường ra một sợi dây lụa đỏ rất dài. Trời ơi không lẽ là SM trong truyền thuyết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro