10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu cậu từ hồi đầu cấp 3 đến bây giờ cũng đã đc 6 năm rồi và anh đã cho cậu bt tình cảm của anh dành cho cậu. Nhưng cậu cũng chả để ý gì đến anh cả.

Ngày ngày anh đều làm đủ mọi thứ để thu sự chú ý của cậu nhưng cũng vô dụng. Cậu chả thèm nhìn anh dù chỉ là 1 lần nữa nói gì.

Hôm nay anh lại đem sữa milo mà cậu thích, cậu cũng chỉ nhận chứ ko thèm cảm ơn hay nhìn anh dù chỉ 1 lần. Anh cũng chỉ im lặng nhìn cậu mà cười khẽ.

Qua mấy ngày liền, anh ko liên lạc cho cậu, đã vậy còn ko mua đồ cho cậu như bình thường nữa. Cậu lấy làm lạ liền lấy điện thoại gọi cho anh, anh bắt máy.

Giọng cậu mang theo chút khó nói :"Sao hôm nay anh ko liên lạc với tôi gì hết vậy, đã vậy còn ko mua đồ cho tôi như thường ngày nữa chứ, hôm nay anh bị gì vậy??"

Giọng anh nói nhẹ nhàng :"Nhớ tôi rồi à??"

Giọng cậu có chút ngại :"T....tôi nhớ anh hồi nào? Do ko thấy anh như thường ngày nên gọi hỏi thôi"

Giọng anh pha chút buồn rầu nói :"Ha! Tôi còn tưởng em nhớ tôi chứ! Nhưng thôi, tôi nói thẳng luôn. Tôi ko thích em nữa. Đồng thời cũng ko theo đuổi em như 1 thằng ngu nữa"

Cậu khá ngạc nhiên rồi nói :"Ha! Nếu bây giờ anh thích tôi lại, có khi....tôi sẽ nghĩ lại đó"

Anh trả lời :"Tôi hỏi em 1 câu, trên đời này có mấy thứ?"

Cậu trả lời lại :"Tôi ko biết"

Anh thản nhiên nói :"Trên đời này có 2 thứ. Cái thứ 1 là ko có đc, cái này tôi đã nếm trải rồi. Còn cái thứ 2 là đã mất đi, cái đó tôi để dành cho em trải nghiệm đó"

Nói rồi anh cười khẽ tắt điện thoại, cậu bên kia nghe thấy thế liền buông tay, mắt dần dần đã có 1 màng nước khiến mắt cậu dần mờ đi.

Cậu khóc, cậu rơi nước mắt vì anh, cậu đã đánh mất anh rồi. Cậu ngồi thụp xuống ôm đầu gối khóc nức nở. Còn anh, cảm thấy như trong lòng đã bỏ đi đc 1 gánh nặng rồi thì phải.....
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro