14. Tai nạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hôm nay cả hai có một buổi hẹn cùng đi xem phim với nhau , đây cũng là dịp mà coi như là để chúc mừng đã thuyết phục bố mẹ vợ thành công . (chia vợ chồng rồi đấy =)))) ) . Cả hai hẹn 9g mà bây giờ đã 9g10 rồi , tên  ca ca ác ma kia lại tới muộn rồi . Thiên Minh ảo não nghĩ thầm , chán quá aaa . Cậu loay hoay đi qua đi lại khiến bộ quần áo trắng tinh tươm đẫm mồ hôi , dính sát vào lưng cậu . 

    Thời gian cứ thế mà chậm rãi trôi qua , đến 10g30 , Thiên Minh bắt đầu sốt ruột và lo lắng . Muốn lấy điện thoại ra gọi nhưng ...chết tiệt , mình làm bễ rồi !! Hớt hãi chạy vào nhà , cậu mượn điện thoại của mẹ rồi nhập vào số điện thoại mà bản thân đã thuộc nằm lòng

    - Alo - Sao những tiếng tút tút dài căng thẳng thì cũng có người bắt máy nhứng không phải Thúc Khiêm , mà là một người đàn ông 

    - Cho..cháu hỏi có Thúc Khiêm ở đó không ạ ?

    - À .. là gia đình của cậu bé này hã , cậu bé bị tai nạn trên đường , nhưng trong danh bạ lại khong có số ai , ngoài trừ số của " Kem Đệ Đệ " nhưng tôi gọi không được

    - SAO Ạ ? Cậu ấy bị tai nạn - Cậu sợ hãi , tim bẫng đi một nhịp 

    - Uhm đang ở bệnh viện X 

    Nghe rồi cậu liền cúp máy , chạy ngay đến bệnh viện X ,bỏ qua lời hỏi thăm của mẹ cậu, thỏ dôc , cậu chạy đến quầy hỏi phòng rồi nhanh chóng chạy vào phòng của hắn . Vào phòng , cậu thấy hắn đang thẫn thờ , dường như có ý định ngồi dậy . Cậu chạy vào đỡ lấy rồi trách móc hắn :

    - Cậu chạy xe kiểu gì đấy ?

    - Tôi đang chạy trên đường thì có một bác tài xế chạy xe tải bị mất thắng , thế là cố gắng né qua một bên để tránh nguy hiểm cho người trên xe . Kết quả là không cẩn thận khiến bản thân đâm đầu vào cọt điện mà ngất đi , may mắn được người đi đường giúp đỡ đưa đến bệnh viện . Cục Kem ngốc ! Xin lỗ...

    - Cậu ngốc lắm , tại sao lại ngốc như vậy chứ ,không bảo vệ được cho bản thân thì đòi bảo vệ ai đây . Cậu có biết khi nghe tin cậu bị thương tớ đã đau lòng đến thế nào không hã ? - Cậu la toáng lên , miệng nẫu lên nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt xuống mặt cho khóe mắt đã ầng ậng nước rồi ! Cậu không muốn khóc trước mặt hắn (Mạnh mẽ boy ! )

    -  Tôi xin lỗi , nhưng tôi sẽ bảo vệ cho cậu , dù có chuyện gì đi nữa , đừng giận nhé - Hắn khẽ ôm cậu , tên này ... thật sự khiến hắn không dứt rá được , như một viên kẹo bạc hà đắng đắng ngọt ngọt , đôi chút lại the the khiến người thưởng thức không thể nào không tán thưởng 

    - Uhm..đầu cậu ..không sao chứ - Cậu nhẹ hỏi 

    - Không sao , chỉ bị ngất thôi , còn lại không sao . Mà cậu đó - Nhìn Thiên Minh rồi cau mày - Đi ra đường cũng không mặc áo khoác , chẳng mẹ cậu lại lo lắng rồi - Hắn câu chặt đôi lông mày thanh tú , người này thật hư ! 

    - Chẳng phải vì lo cho cậu sao ! - Cậu phản kháng , nhẹ bĩu môi ra

    - Ừ ừ ! Là tại tôi - Khẽ bật cười vì sự hồn nhiên của người này 

   -  Tôi muốn ăn cơm mẹ vợ nấu ! - Hắn buông lời nhẹ bâng rồi bỗng bên ngoài có tiếng động . Quay đầu lại nhìn , hắn thấy "mẹ vợ " thật sự là đến rồi nha ! Lại còn cầm trên tay điện thoại của hắn nữa . A ! Bể màn hình rồi ...

     Sau đó ? Uhm sau đó chính là cả ba cùng xuất viện , gọi Baba về và ăn bữa cơm đoàn viên ! 

   - Thỉnh cmt and vote <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro