8.Đừng có ăn giấm mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau hôm chủ nhật kia , hai nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường đơn của Thiên Minh . Trông thì chật chội thật đấy ! Nhưng cả hai lại cảm thấy rất ấm áp. 7g15' là vào lớp . Vậy mà mới 6g Thúc Khiêm đã dậy rồi , hắn hôn trán con người nhỏ nhoi đang nằm ngủ say rồi bước vào phòng tắm . Thay đồ xong , hắn bước ra thì Thiên Minh cũng dậy rồi . Cậu ngồi trên giường , đầu tóc bù xù , hai mắt mơ màng . Khẽ cười , hắn bước đến chải lại tóc cậu rồi đưa đồng phục cho cậu . Thiên Minh ngoan ngoãn vào thay . Sau đó , cả hai ăn sáng rồi cùng sóng vai tới trường . 

  - Tôi đi mua cho cậu chai nước ! - Nói rồi kéo tay Thiên Minh ngồi vào một góc trong căntin

  - Uhm ! ^_^ 

   Thiên Minh nhìn xung quanh , đúng là còn rất sớm , bây giờ chỉ mới 6g50" thôi , vẫn còn một ít thời gian tán ngẫu . Bỗng , có một người đứng trước mặt cậu , hai tay đưa ra một tờ giấy , mặt đỏ bừng bừng. Cậu nhìn tờ giấy , à.. thư tỏ tình ? Nghi hoặc ngước mắt lên , người kia nhẹ giọng nói :

   - Cậu làm người yêu tớ nhé !

   Cậu vừa định mở miệng từ chối thì có người từ phía sau đi tới , giọng lãnh đạm và lạnh lùng đến đáng sợ :

   - Cậu nghĩ xem ?  

    Cậu bạn kia sợ hãi nhẹ giọng hỏi lại :

   - Cậu làm người yêu tớ ..n-nhé !

   - Cậu ấy - chỉ vào Thiên Minh , nói tiếp - Là của tôi , chỉ một mình tôi ! - Hôn trán Thiên Minh 

   - Tớ ..xin l-lỗi , tớ thật sự không biết - Cậu bạn kia sợ hãi chạy đi 

Chứng kiến cảnh vừa rồi , Thiên Minh kinh ngạc nhìn Thúc Khiêm . Thúc Khiêm trừng mắt nhìn cậu :

     - Cậu lại đi gây thiện cảm cho người khác ? - Lạnh lùng

     - Tớ m-mới không có ! - Cãi lại - Có gây cũng chỉ gây cho mình cậu ! - Nói nhỏ

       Nghe được câu sau , hắn giãn cơ mặt ra một chút , nhưng vẫn giữ nguyên chữ "Giận" trên mặt , chăm chăm nhìn cậu.

      - Cậu đừng ăn giấm mà ! - Thiên Minh đứng dậy , lắc lắc tay hắn , nhõng nhẽo

      - .......... - Im lặng

      - Tớ chỉ yêu cậu- Ghé lỗ tai nói nhỏ 

     Cậu nói xong liền xấu hổ chạy vào lớp học . Để lại Thúc Khiêm một mình đứng giữa căntin , môi khẽ cong lên một đường . Trong lòng thầm mắng tên ngốc ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro