|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sáng hôm nay, Hoseok thấy Yoongi luôn không ngừng nói cười với người con trai khác, trong lòng anh rất khó chịu. Khó chịu vì thấy cậu chẳng hề để ý đến anh, thậm chí lại còn để cho người con trai kia vuốt má. Ngay lúc này, hàn khí từ trong người anh toả ra xung quanh, đóng băng mọi thứ, vô tình làm cho Yoongi ngồi bên kia bỗng rùng mình mà nhìn về phía sau.

Cậu kinh ngạc nhìn anh, sao ánh mắt anh ấy cứ như định ăn tươi nuốt sống thế nhỉ, lại còn lườm mình nữa. Mình làm gì sai sao ?

Rồi cậu lại nghĩ nghĩ, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với cậu bạn thân lâu năm không gặp, cậu không biết rằng, có một cơn bão sắp xảy đến với mình.

Cuộc nói chuyện vẫn sẽ cứ thế tiếp tục nếu Hoseok người lạnh như băng lạnh lùng lướt qua bàn của cậu, đi tới cửa rồi sầm một cái bỏ đi.

Sặc, suýt nữa thì mình làm đổ cà phê ! Anh ấy sao vậy, đã đi theo mình đến đây, mình còn chưa giận thì thôi, đằng này còn tỏ ra lạnh lùng không thèm nhìn mình. Hừ, về nhà tôi dỗi lại anh !

Về đến cửa, cậu thấy cửa không đóng, ngẩng lên nhìn thấy căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, trên sô pha, Hoseok đang thâm trầm nhìn về nơi khác.

Cậu vốn định giận dỗi, nhìn anh, rồi lại thôi. Tiến đến sô pha, Hoseok từ từ quay sang nhìn cậu, không lạnh không nóng hỏi:

" Em đi chơi vui chứ ?"


" Ừmm, có."

" Vậy tốt rồi, anh tính dẫn em đi chơi để khiến em vui hơn, giờ ổn rồi. Thôi, anh mệt rồi, về phòng trước đây !"

" Hoseok ahh..."

Hoseok ngoái đầu lại nhìn.

" Có phải... Anh ghen vì cậu ta thân mật với em không ?"

" Em nghĩ vậy sao ?"

" Em cũng không biết nữa, nhưng giây phút anh lạnh lùng bước qua, em cảm nhận được như thế."

" Nếu anh ghen vì điều đó, thì sau này em sẽ không gặp cậu ta nữa. Cũng sẽ không tuỳ tiện cho người khác động vào mình đâu. Hoseok, em xin lỗi !"

" Biết vậy là được rồi, nào, lại đây anh ôm một cái !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro