|15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Yoongi, Hoseok chính là 1 liều thuốc phiện, có cố gắng mấy cũng không cai được.

Nói Yoongi lạnh lùng là thế, chẳng phải lúc nào cũng trộm nhìn Hoseok đó sao ?

Anh chỉ nở nụ cười khi ở gần Hoseok, dùng tất cả sự ôn nhu của mình dành cho Hoseok, là " Trưởng fan club" của Hoseok luôn đấy !

Dưới con mắt của mình, thực sự mà nói, Yoongi thích Hoseok, nhiều nhiều lắm.

Vậy còn Hoseokie ?

Anh ấy, so với Yoongi, lại càng ôn nhu hơn rất nhiều lần. Có đôi khi chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn, có khi là để ý mọi hành động dù là nhỏ nhất của người kia, có khi là giữa đêm khuya, thầm lặng đứng nhìn dáng vẻ chăm chú của người ấy đang làm việc, nhẹ nhàng mỉm cười.

"J-Hope". Đúng như cái tên ấy vậy, Hoseok là niềm hi vọng, là nguồn năng lượng cho cả nhóm. Mà cũng chẳng dừng lại ở đó, với Yoongi thì đó là 1 viên vitamin hết sức thần kì, là động lực của anh để tiếp tục niềm đam mê !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro